Lúc tìm được Kỷ Miên, nàng đang ở bờ đê con sông ngoại thành, lẳng lặng hút thuốc, ngắm nhìn con sông uốn lượn.
Một đôi mắt xám tím yên ắng thu lấy bóng hình con báo tuyết.
Bộ dạng Kỷ Miên hút thuốc rất đẹp, vẫn luôn như thế.
Từng ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, môi mỏng nhả ngụm khói xám.
Hơi ngước đầu lên bầu trời đêm, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu xuống cổ áo mở, xương quai xanh đẹp như cánh bướm.
Trong màn khói thuốc mờ nhạt, hư ảo đến mức tưởng rằng mộng cảnh.
Người đó chậm rãi đến gần Kỷ Miên.
Kỷ Miên có hơi kinh ngạc: "Sao ngươi lại ở đây?"
Đối phương đoạt lấy điếu thuốc từ trong tay Kỷ Miên, vứt nó đi, đốm lửa đỏ biến mất trong mặt nước sông.
Thoáng thấy dưới chỗ Kỷ Miên ngồi rơi vài đầu lọc, nhíu mày không vui, giữa hàng chân mày thanh tú nhiễm một tia uấn nộ: "Đã có chuyện gì?"
Kỷ Miên thấy Âu Thùy Tiệp Á Luân tức giận, cảm thấy không rõ nguyên nhân, chỉ tùy tiện đáp: "Không gì cả, muốn giải sầu thôi.
Ngươi sao lại đến đây?"
"Ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi?" Âu Thùy Tiệp Á Luân đột nhiên cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, lần này sự tức giận đã quanh quẩn lồng ngực.
Kỷ Miên hơi chột dạ giấu tay mình vào túi áo khoác, bâng quơ tìm bừa cái cớ: "Ngươi cũng biết trên mạng ta bị chửi thảm cỡ nào rồi đi, ta buồn bã thế nên tìm chỗ giải sầu một lát, có gì sai đâu chứ."
Âu Thùy Tiệp Á Luân ngồi xuống cạnh Kỷ Miên, ngữ khí mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887305/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.