Trầm Tú Lam sắc mắt trầm xuống, trong mắt thoáng hiện hàn quang, quát lạnh: "Ngươi nói cái gì thế hả?"
Kỷ Miên nhàn nhạt cười, thâm thúy nói: "Bây giờ không hiểu, sau này thông minh lên sẽ hiểu thôi."
"Ngươi, muốn chết!" Trầm Tú Lam bị chọc giận đến mặt trướng đỏ.
Kỷ Miên không thèm đáp câu này, gọi Lý Nhị và Tiểu Vi rời đi.
Bóng lưng vô cùng tiêu soái.
Lý Nhị và Tiểu Vi nhìn Kỷ Miên, bọn họ đều lú luôn rồi.
Nghệ sĩ nhà họ bình thường nhu thuận yên tĩnh, một lòng chăm chỉ đóng phim, thế nào lúc bùng nổ lại khủng bố như vậy.
Thậm chí trong công ty nhiều người bất mãn lão bản nương như vậy, cũng không ai dám thẳng mặt chống đối cả.
Thế mà Kỷ Miên trợn mắt chọc cho lão bản nương ngọc nhan đại nộ.
Nghệ sĩ nhà họ có phải muốn bắt thang lên trời không?
Ra ngoài Tiểu Vi quýnh quáng chạy theo Kỷ Miên, ngữ khí kinh hãi: "Miên tỷ, Miên tỷ, ngươi muốn chết rồi sao!? Cả lão bản nương mà ngươi cũng dám chọc!!"
Lý Nhị cũng chậm rãi cho lời bình: "Lần này Miên Miên hành sự có hơi cảm tính rồi."
"Càng nhịn bọn họ chỉ càng được nước leo lên đầu chúng ta thôi." Kỷ Miên nhún vai, nói tiếp: "Lại nói, với tình hình lúc nãy bà ta không thèm đứng ra vì chúng ta nói một câu, sợ rằng đã sớm muốn thuận theo Trầm Trí Bạch huyết tế chúng ta, nếu đã như vậy, cũng không cần nể mặt làm gì."
"Thế nhưng, thế nhưng...!tỷ không sợ bị phong sát à?" Tiểu Vi bất an nói.
Kỷ Miên nhếch môi, phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887310/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.