Sau chuyện lần trước kết thúc không vui vẻ, Sơ Mục Kỳ trực tiếp hờn dỗi Kỷ Miên luôn.
Vậy nên cả buổi sáng đó trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, dùng lỗ mũi nói chuyện với Kỷ Miên.
Kỷ Miên cũng lười đi dỗ dành con giời này, giận được thì cứ giận.
Tuy nhiên, may mắn là khi bắt đầu chụp ảnh, thì con giời đó vẫn rất phối hợp, Kỷ Miên thì tinh thần làm việc luôn là 100%, vậy nên tiến độ không tệ.
"Sơ nữ thần, ngươi cầm tay Kỷ mỹ nhân đi, đúng đúng, như kiểu cầu hôn ấy! Quá đẹp!"
"Kỷ mỹ nhân, nghiêng sang trái một chút, để lộ cổ tay và cổ có trang sức ấy! Very good!!"
"Tốt tốt, đúng như vậy! Quá đẹp! OMG, chính là cảm giác đó!"
Thoạt đầu thợ chụp ảnh còn phải gợi ý pose dáng cho hai người, nhưng về sau Sơ Mục Kỳ và Kỷ Miên tìm được cảm giác, phối hợp vô cùng ăn ý.
Cả hai không phải người mẫu, nhưng dù sao cũng được đào tạo diễn xuất, nên việc truyền tải cảm xúc khi chụp ảnh là lợi thế lớn của hai người.
Cả hai nữ nhân mặc đồ cưới vô cùng đơn giản, trên tay mỗi người chỉ cầm một đóa hoa bách hợp, vừa phô bày vẻ đẹp của bộ trang sức đeo trên người, cũng vừa tìm được góc máy, truyền tải được cảm giác diễn cô đọng trong từng khung hình.
Thợ chụp ảnh phải rít gào good, good liên tục.
Cầm tay cầu hôn, đứng cách xa ngắm nhìn, cùng ngửi hoa, tân nương gác tay lên vai tân lang, tân lang ánh mắt vô vàn cưng chiều.
Cả studio đều bị không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887319/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.