Lúc này ba nữ thiếu nữ đứng một chỗ, và ba nữ nhân trong bóng tối.
Mộ Tuyết là người đầu tiên mất bình tĩnh, ngập ngừng gọi một tiếng: "Miên Miên!"
Kỷ Miên sửng sốt, nhìn về phía bên kia, vì chỗ hàng rào quá tối, cộng thêm giậu tường vi to lớn, nên không nhìn rõ được.
Nhưng bây giờ Mộ Tuyết đã tiến lên một bước, ánh đèn trong sân chiếu đến, nhìn thấy rõ đó là mẹ thỏ nhà mình, Kỷ Miên trực tiếp hóa đá luôn rồi.
Kỷ Giang Hạ cũng bước ra từ bóng tối.
Kỷ Miên hóa đá nhân hai.
CLGT?? Sao hai mẹ hai ở đây?? Bộ dáng phách lối lúc nãy không phải bị trông thấy rồi đi! Hình tượng nàng gây dựng đều vỡ tan rồi! Oh shit!!
Kỷ Miên co rúm, nhanh chóng bật mode báo tuyết nuôi nhốt thiện lành, thu cái chân đang đạp Sơ Mục Kỳ về, tròn mắt ngây thơ, nghẹo đầu hỏi: "Sao mẫu thân và mẹ ở đây nha?"
"Đến thăm bạn học cũ, ngươi thế nào lại ở đây?" Kỷ Giang Hạ trầm giọng nhíu mày.
Lúc nãy nàng quan sát hình thức ở chung của Kỷ Miên với hai tỷ muội Sơ gia, thật sự không hình dung ra được ấy chứ.
Bọn họ có vẻ vô cùng thân thiết, tuy nhiên lại không giống kiểu mập mờ tán tỉnh, càng giống một đám trẻ trâu mới lớn, không ngừng ồn ào, tuy nhiên lại tràn trề hơi thở thanh xuân.
Mà bộ dạng ấy của Kỷ Miên các nàng chưa từng nhìn thấy.
Kỷ Miên trước mặt các nàng, luôn luôn là bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, đôi khi sẽ nghịch ngợm làm nũng, nhưng lúc Kỷ Miên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887322/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.