Rời khỏi phim trường, Kỷ Miên tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Ánh mắt như cười như không của Tề Thâm, cái cách mỉa mai khi hắn gọi hai chữ "phu nhân" kia, phảng phất con dao găm bén nhọn đâm thẳng vào lớp ngụy trang của nàng, rọc nát vẻ kiên cường vốn có, phơi bày một sự thật khiến nàng chỉ cảm thấy buồn nôn, ghê tởm và sợ hãi.
Một quá khứ nhuốm đầy mùi tanh thối mà Kỷ Miên đã cố gắng quên đi, luôn luôn trốn chạy.
Thậm chí Kỷ Miên đã tìm tới biện pháp thôi miên sâu để quên đi nó.
Nhưng rất tiếc, nó lại là một con rết ghê sợ, dùng hàng ngàn cái chân bám chặt lấy đại não, từng ngày từng ngày tra tấn nàng.
Đi một đoạn, có một cửa hàng tiện lợi, Kỷ Miên rẽ vào, không nghĩ ngợi đã mua một bao thuốc lá.
Vừa đi trên đường, Kỷ Miên kẹp điếu thuốc châm lửa, chậm chạp rít một hơi.
Mùi thuốc lá thơm nhàn nhạt, ít nhiều làm nàng bình tĩnh đôi chút.
Phải, nàng cai thuốc, nàng đã cai lâu rồi.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng mất khống chế đến mức như vậy.
Chuyện có thể khiến Kỷ Miên trở nên rối loạn, kể cũng hiếm.
Rút điện thoại, Kỷ Miên không nghĩ ngợi đã tìm một lý do gì đó, qua mặt với hai mẹ ở nhà, nói rằng hôm nay mình nghỉ ở nhà bạn chứ không về.
Cũng không buồn giải thích kĩ, tắt điện thoại, Kỷ Miên cứ như vậy bắt xe đến một quán bar cao cấp ở trung tâm Đế đô.
Trên xe nàng rút trong túi xách ra một túi giấy nho nhỏ, thoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887363/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.