Tô Manh đang lúc xuân phong đắc ý, tất nhiên đi đến đâu cũng có người bợ đỡ vuốt mông ngựa.
Nàng ta chễm chệ ngồi trên ghế dựa, được stylist riêng trang điểm, xung quanh có tới 4,5 tiểu trợ lý bưng trà rót nước, quạt mát các thứ.
Quả là đãi ngộ của nữ chính không sai.
Mộ Bạch Chi vừa đến, một tiểu trợ lý vội đứng dậy nhường ghế.
Mộ Bạch Chi hài lòng ngồi xuống, đon đả mở lời: "Tô lão sư hôm nay tâm trạng không tệ?"
"Đúng là không tệ." Tô Manh hơi ngước cằm để stylist đánh phấn, có lệ đáp, trong mắt hiện lên sự khinh thường.
Con ả bạch thỏ này cũng chỉ là cái nhành liễu đầu tường, gió thổi chiều nào liền ngả theo chiều đó.
Năm xưa Mộ Bạch Chi còn xuất đạo sau Tô Manh một năm, nhưng không biết vì cái gì mà được lão bản nương coi trọng, liền dễ dàng bắt nạt ức hiếp những nghệ sĩ tuyến hai, tuyến ba trong công ty.
Tất nhiên Tô Manh lúc đi theo Lý Nhị cũng từng bị vài lần đối phương cướp quảng cáo, vai diễn các thứ.
Bất quá, sau khi Tô Manh đạt được giải Ảnh hậu, giá trị con người cao lên, lão bản nương liền vứt cho một nhành ô liu, nàng ta vội vàng trèo lên thuyền Trầm Trí Bạch ngay.
Mà con ả bạch thỏ này thấy thế, cũng vội vàng chạy theo lấy lòng.
Thật đúng làm người ta khinh thường.
"Aiz, được đóng phim chung với Tô lão sư đúng là vinh hạnh của ta rồi.
Chốc lát còn diễn chung với người mới, thật mong lão sư chỉ bảo thêm đâu." Mộ Bạch Chi yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887366/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.