Mộ Tuyết nghe tới đây thì sắc mặt liền thay đổi, khó chịu nói: "Là con cái nhà ai lại không có mắt nhìn như vậy chứ, không thấy Miên Miên nhà ta xinh đẹp lại hiểu chuyện hay sao, cư nhiên còn dám chia tay!"
Thấy Mộ Tuyết đề cao mình như vậy, Kỷ Miên có chút cười khổ, trong lòng lại ấm áp.
Chỉ sợ một ngày mẹ biết được nàng không đẹp đẽ như vẻ ngoài này có lẽ sẽ rất thất vọng.
Mộ Tuyết cầm tay Kỷ Miên, dịu dàng nói: "Ta và mẫu thân ngươi vốn cứ nghĩ ngươi trở về từ nông thôn, bị bán vào đấy chắc chắn không có được ngày lành, cũng lo sợ ngươi bị đám ngươi đó cưỡng bức, ảnh hưởng tâm lý không sống nổi.
Nhưng bây giờ nghe những lời này của ngươi, trái lại yên tâm rồi.
Ta biết ngươi là một người có chủ kiến, nhưng dù chủ kiến cách mấy ngươi vẫn là nhãi con của mẹ, nếu có khó khăn nhất định phải nói cho mẹ, biết không?"
"Ân, nhất định rồi mẹ."
Buổi chiều hôm đó Kỷ Giang Hạ đi làm về, bị lão bà kéo vào phòng nói chuyện rất lâu, khi trở ra thần thái vô cùng phấn chấn.
Thậm chí còn tự mình xuống bếp nấu một bàn đại tiệc.
Chỉ có điều Mộ Bạch Chi hôm nay là cuối tuần nên chọn quay về nhà mẹ đẻ, không có ăn cơm cùng, trái lại trên bàn cơm vừa vặn một nhà ba người Kỷ Miên.
Kỷ Giang Hạ hẳn đã nghe lão bà kể lại chuyện của Kỷ Miên, an tâm không ít, còn chủ động dò hỏi Kỷ Miên có muốn kết giao không.
"Miên Miên, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887374/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.