Kỷ Miên đội mũi lưỡi trai, đeo khẩu trang kín kẽ tiến vào Thịnh Đức, lúc đi qua ngã rẽ hành lang thì nghe được mấy nhân viên tụ tập trước quầy bán nước tự động đang bàn tán.
"Ha ha, ta thấy kì này Lý quản lý tài năng gì đó đi chết thật rồi! Cao tầng mang tiếng là sẽ xem xét nhưng ý tứ lão bản nương rõ ràng là muốn đình chỉ vô thời hạn công tác của Lý Nhị luôn đấy!"
"Buổi sáng cô ta còn lớn tiếng nói lương thưởng ba tháng qua của cô ta chưa nhận được, đúng là nghèo đến điên, chút tiền đó mà cũng muốn đòi, lão bản nương còn nhìn chằm chằm, phòng tài vụ dám phát lương cho cô ta sao?"
"Biết làm sao được Tô Manh bây giờ đã đi theo Trầm quản lý, cô ta trước kia lại chỉ dành hết công sức đắp nặn cho Tô Manh, Tô Manh đi rồi cô ta chỉ là con chó rơi xuống nước thôi! Tuy rằng đáng thương nhưng là đáng đời! Ha ha!"
...!
Kỷ Miên đè thấp vành nón, hơi nhíu mày đi nhanh hơn về phía văn phòng của Lý Nhị.
Tuy nhiên đám người đang buôn dưa lê lại dường như nhận ra màu tóc nàng buông thả ngoài mũ lưỡi trai, tiến đến ngăn cản: "Ngươi là ai, tùy tiện trùm mặt tiến vào công ty là sao?"
Kỷ Miên lạnh nhạt liếc qua nhân viên kia, không phản ứng lách người định đi.
Một kẻ khác lại tinh tế nhận ra màu tóc và mắt của nàng, xùy cười: "Còn tưởng là ai, ngươi đừng cản.
Đấy là đại minh tinh mới mà Lý Nhị dẫn dắt đấy! Đoán không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887378/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.