Kỷ Miên không thích mất thời gian vào việc vô nghĩa, càng vô nghĩa hơn là đôi co với con thỏ trà xanh kia.
Chỉ đáng giận một điều cả Mộ Tuyết và Kỷ Giang Hạ đều coi trọng và sủng ái cô ta, tạm thời chưa phải lúc chính diện xung đột.
Có một thứ tin tưởng đã hình thành theo năm tháng, sẽ rất khó để dùng một kích đánh vỡ.
Mộ Bạch Chi vẫn luôn ỷ vào điểm này mà vênh váo.
Bất quá...!Kỷ Miên chậm rãi cong môi.
Vẫn có tồn tại gọi là thất vọng từ từ, rồi triệt để buông bỏ.
Muốn phá vỡ hình tượng tốt đẹp của Mộ Bạch Chi trong lòng hai mẹ, là phải từ từ bóc trần từng lớp mặt nạ của cô ta xuống.
Kỷ Miên đang định quay về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, thì vô tình trông thấy chương trình TV Kỷ Giang Hạ đang chăm chú xem.
Kỷ Miên chùi mắt một cái.
Đây chẳng phải livestream giao hữu giữa đại diện hai cộng đồng game nước M và N đây sao? Mẫu thân nàng thế nào cũng xem cái quỷ trò chơi này?
"Đây là...?" Kỷ Miên mặt mày kinh ngạc.
Mộ Tuyết liền vừa hút trà sữa, vừa cười tít mắt giải thích cho nàng: "Ai da, ngươi không biết đâu.
Mẫu thân ngươi a, là một cái mọt game đấy! Chẳng biết tại sao từ khi đại học đến giờ đều phát cuồng game thủ top 1 gì đó.
Trong máy tính vẫn còn tàng trữ video game đánh giải mấy năm trước của game thủ đó đâu! Còn nhớ lúc có giải đấu hạng, nàng thức mấy đêm liền để xem cơ đấy! Đều lớn tướng rồi lại cứ như trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887383/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.