"Á đau đau! Ngươi nhẹ một tí, mỗi một tấc da tấc thịt của ta trị giá tới tám con số trong hợp đồng đấy!" Sơ Mục Kỳ la oai oái trong ngõ.
Kỷ Miên hung hăng ném con công điên kia ra, bẻ khớp tay, ngữ khí lạnh băng: "Có phải ngươi muốn chết rồi không.
Không phải ta đã nói ở đoàn phim tránh xa ta ra một chút à?"
Sơ Mục Kỳ bĩu môi dùng vẻ mặt ai oán: "Hứ, ta là đang muốn giúp ngươi, thử có quan hệ tốt với ta xem, đoàn phim còn ai dám bắt nạt ngươi nữa? Hơn nữa, biết bao nhiêu tiểu hoa đều vội không kịp muốn có scandal cọ nhiệt của gia đây, ngươi dựa vào cái gì mà chê ỏng chê eo!"
"Kính nhờ, bằng gương mặt thiên tiên này của ta đã đủ để dính thị phi rồi, bây giờ ngươi còn muốn ta và ngươi cọ scandal, vậy ngươi có nghĩ tới cái tiêu đề Tần Tiểu Lộ thứ hai không hả? Fan của ngươi sẽ tháo ta thành tám khúc cho cá ăn đấy!"
"Ngươi nói quá, cùng lắm chỉ là sáu, bảy khúc thôi!" Sơ Mục Kỳ vẫn gân cổ cãi.
"Ha ha, vậy để ta xem ngươi được mấy khúc trước đã." Kỷ Miên mỉm cười càng phát ra ôn nhu, đôi mắt lam trong con ngõ tối sáng rực lên như ngọn lửa ma trơi, dọa cho con công nào đó hồn vía lên mây.
"Ta sai rồi! Là ta sai rồi! Cùng lắm ở đoàn phim ta bảo đảm cách xa ngươi ba bước, à không, mười bước! Tuyệt đối không khiến ngươi dính scandal! Hu hu, nể tình đồng môn, ngươi đừng có hành ta nữa được không! À
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887399/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.