Âu Thùy Tiệp Á Luân nhìn đầu đũa đang phách lối đặt trên chung rượu của mình, sóng mắt khẽ chuyển, lẩm bẩm: "Ngươi còn nhớ ta chưa đủ mười tám...?"
"Khụ..." Kỷ Miên trực tiếp sặc.
Nàng đương nhiên biết con thằn lằn lửa đang nhắc đến chuyện gì, nàng thế mà lăn lộn cùng trẻ vị thành niên.
Ôi, tội nghiệt của lão phu, kể sao cho hết!
Chó gấp nhảy tường, Kỷ Miên trợn mắt nói bừa: "Mười sáu tuổi lĩnh chứng minh thư, cũng không tính còn nhỏ.
Có thể uống rượu nha." Nói rồi, Kỷ Miên liền cười hì hì rót thêm rượu vào chung của Âu Thùy Tiệp Á Luân.
Bộ dạng rất giống mấy lão thái giám gian xảo bỉ ổi chuốc rượu quân vương để tiện bề hồ lộng quốc sự.
Bất quá, Âu Thùy Tiệp Á Luân chỉ bĩu môi mà không uống, chuyển qua uống trà.
Quân vương từ chối tửu sắc.
Kỷ Miên co giật khóe môi, thật không hiểu nổi tư duy của tộc nhân bậc cao mà.
Ăn no ba, bốn phần và cho lui phục vụ rồi, Kỷ Miên biết đối phương muốn vào chuyện chính.
Nàng nhàn nhạt hỏi: "Rốt cục hẹn ta ra là nói gì? Nếu là để hố ta bữa hôm nay thì đừng hòng nhá nhá nhá!" Nói đoạn tự nhiên bưng chung rượu hoa đào lên uống, một tay khoát lên đầu gối thì còn cầm một cái đùi gà ăn dở.
Âu Thùy Tiệp Á Luân sửa cổ tay áo, liếc mắt xem thường sự đề phòng của Kỷ Miên, nhẹ giọng mở đầu: "Về chuyện đêm đó, ngươi thoải mái không?"
"Phụt!" Ngụm rượu trong miệng Kỷ Miên trực tiếp phụt ra ngoài.
Để lại một vệt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887407/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.