Vị lão huynh họ Bạch tên Vô Trần kia quả nhiên khổ mệnh, cha mẹ đều là cựu thần Bắc Hạ vương triều. Năm đó khi Bắc Hạ chưa vong, Bạch gia cả nhà phú quý. Đến lúc Bắc Hạ bị diệt, lại lưu lạc tha hương. Mà hắn lại sinh ra trong thời kỳ lưu lạc đó. Năm mười một tuổi, cha mẹ đồng loạt qua đời. Đến lúc chết, không để lại bất chứ thứ gì ngoài mảnh tàng bảo đồ loạn thất bát nhao đó.
Vì hoàn thành tâm nguyện của lão cha, người này bắt đầu sống vất vưởng trong giang hồ, nói cho dễ nghe thì chính là hành tẩu giang hồ, khó nghe một chút thì chính là lông bông vô công rỗi nghề. Lang thang suốt một năm, đánh bừa đánh bãi không biết làm sao lại trở thành môn hạ của minh chủ võ lâm Lâm tiền bối, trở thành đệ tử nhập thất của lão. Người này thiên phú rất cao, võ công học cực kỳ giỏi.
Tuy rằng trở thành môn hạ của Lâm tiền bối, nhưng Bạch huynh vẫn không quên việc tìm kiếm tàng bảo đồ. Hai năm trước, giang hồ xuất hiện lời đồn tàng bảo đồ hiện đang ở kinh thành, người này đơn thương độc mã đánh vào vương phủ. Đánh được nửa ngày, không ngờ đó là một cái bẫy, không chỉ không tìm được tàng bảo đồ, còn bị người ta bắt nhốt.
Trên thực tế, hai năm trước không hề xuất hiện thứ được gọi là tàng bảo đồ. Sở dĩ có lời đồn, đều là chuyện tốt Viêm vương làm ra, mục đích chính là dẫn dụ những người tìm tàng bảo đồ cắn câu của hắn. Ba người còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-thau-hoan/84382/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.