Cùng Hoàng Phủ Thanh đi dạo ngự hoa viên cả buổi sáng, hắn cũng cười suốt cả buổi sáng, ta ngược lại trừng mắt nhìn hắn cả buổi sáng. Khi hắn câm miệng lại, hai mắt ta cũng muốn rút gân.
Thật sự không thể nào hiểu được, một nam nhân sao có thể phát triển ra bộ dáng này. Nếu như không phải ngôn từ cử chỉ của hắn hoàn toàn đúng chất nam tính, ta thật sự hoài nghi hắn không phải nhân yêu thì cũng là tiểu thụ. Lệ quý phi đúng là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, thế nhưng, Hoàng Phủ Viêm lớn lên cũng rất bình thường. Đều là từ một mẹ sinh ra, sao lại khác xa nhau quá vậy?
Buổi sáng là tiết mục của Hoàng Phủ Thanh, buổi chiều đổi lại là Hoàng Phủ Viêm. (Ta tưởng như mình là nữ lang tháp tùng, bị cả gia đình Hoàng Phủ gia này hô đi gọi đến).
Không biết Lệ quý phi đã nói với hắn cái gì, nhưng chung quy, lúc Lệ quý phi bảo hắn mang ta đi du ngoạn hoàng cung, hắn không nói hai lời bảo đi là đi.
Tuy rằng khuôn mặt hắn giống như bảo ta về chịu tang, bất quá, hắn chịu mở miệng đã là giỏi lắm rồi.
“Nói đi, ngươi cùng Lệ quý phi rốt cuộc đã thỏa thuận cái gì, cư nhiên đồng ý hạ thấp thân phận theo hầu ta.” Đi vào ngự hoa viên, thoát khỏi tầm nhìn của Lệ quý phi, ta chủ động bắt chuyện với hắn.
Dù sao chiều nay cũng phải đối mặt với hắn, ta không hi vọng hắn hóa thành xác ướp.
Hoàng Phủ Viêm vẫn như cũ trưng ra bộ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-thau-hoan/84410/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.