Ta bồi Tề Vương điện hạ đi trên đường, Tề Vương hưng chí bừng bừng hỏi ta cảnh vật xung quanh, ta đối với những thứ này tuy không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng cơ bản vẫn có thể nói được, nhưng vì tới sông Tần Hoài phải đi qua nơi phong nguyệt thịnh nhất là đường Tần Hoài, hai bên đèn lồng sáng chưng, tất cả thanh lâu quán rượu đều đại môn mở lớn, trước cửa đều có nô bộc, nhiều nơi trước cửa còn có nữ tử oanh thanh yến ngữ chào mời khách, nhóm người chúng ta ai cũng tướng mạo không tệ, nhất là Tề Vương một thân cẩm bào, khí độ bất phàm, chính là bộ dạng của khách thanh lâu.Vì thế không ít nô bộc kĩ nữ đều muốn tới lôi kéo, nhưng ta phát hiện mười mấy người hán tử trang phục bình thường hữu ý vô ý vây chúng ta lại, đẩy đám người kia ra, như là bảo vệ chúng ta 3 người, mười mấy người này tướng mạo đều rất bình thường, nhưng ai cũng hình thể khôi ngô, dưới ống tay áo lờ mờ thấy được cơ bắp nổi lên, đi đường bụi đất ngưng mà không tán.Trong lòng ta biết đám người này nhất định là thị vệ của Tề Vương, phải vậy chứ, đường đường một thân vương đi dạo, sao có thể không có thị vệ bảo hộ? Nếu hắn đã có hộ vệ, ta liền không cần lo lắng vấn đề an toàn rồi.
Thả lỏng một cái, ngay cả cảnh tượng khiến ta xấu hổ hai bên đường cũng không thể làm ta khẩn trương được nữa.Đi không được bao lâu, liền tới bờ sông Tần Hoài, trên mặt sông vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dai-quan-su/1988567/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.