Hiển Đức năm 18 kỉ tị, tháng 3, ta đã 22 tuổi, khi vừa trúng trạng nguyên, có rất nhiều người tới làm mối, đều bị ta uyển chuyển cự tuyệt, lấy lý do tuổi còn trẻ, muốn đọc thêm nhiều sách, vì triều đình hiệu lực, sau đó chuyện như vậy liền ít đi.
Vì người mắt sáng đều nhìn được ra, vị trạng nguyên trẻ tuổi là ta hoàn toàn không có d*c vọng thăng quan tiến chức, hoàn toàn đắm chìm trong biển sách, thậm chí có một chút si mê, người như vậy không hề phù hợp với yêu cầu của thế gia đại tộc, vì thế ta liền có được sự thanh tĩnh hiếm có.Một ngày nọ, ta theo lệ cũ tới hàn lâm viện chuẩn bị công tác, thì thấy một đám người vậy ở chính đường, không tự chủ kinh ngạc, phải biết tuy ta cũng được xưng là hàn lâm học sĩ, nhưng trong hàn lâm viện vẫn phân biệt cao thấp, ta vì là trạng nguyên, trực tiếp vượt qua bậc thấp nhất là thứ cát sĩ, kiểm thảo, trực tiếp làm chính thất phẩm biên tu, bên trên vẫn còn biên soạn, thị giảng, thị độc, thị giảng học sĩ, chưởng viện học sĩ các cấp, nhưng ta thấy đám người bên đó, trên có chưởng viện học sĩ Tạ Hiền, dưới có một người nhị giáp tiến sĩ cùng khoa với ta, một thứ cát sĩ, điều này làm ta thấy ngạc nhiên, phải biết đám thị giảng học sĩ trở lên có rất nhiều người thường ở bên cạnh quốc chủ bầu bạn, sao lại túm lại một chỗ.
Ta đi qua thì thấy Doãn học sĩ và Điền học sĩ chính đang thao thao bất tuyệt tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dai-quan-su/1988572/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.