Sở Tịch Viên ngoại trừ hạ sơn kiếm tiền, thời gian còn lại có thể đi đâu, dĩ nhiên là ru rú ở trong Hoàng Hạc Đỉnh. Khốn Nạn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì sư tôn y từ trước đến giờ đều "không nguyện làm cừu", "không nguyện làm heo", ăn uống kén cá chọn canh thôi rồi, không ăn rau xanh cũng không ăn thịt mỡ, lúc ăn mỳ giỏi lắm cũng chỉ ăn đến nửa bát, uống cạn nước canh, nửa bát còn lại để dành mơi chiều nấu nước canh đổ vào là có thể ăn tiếp.
Đối với phong cách ăn uống có một không hai này của sư tôn mình, Khốn Nạn cũng không biết nên là đánh giá gì, dù sao thì tiếng lành của Sở tông sư ở Diên Ninh quan được người ta phổ thành đồng dao cho lũ trẻ con hát cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Có điều, Sở Tịch Viên cũng có nhiều khi phá lệ, rau củ nạt mỡ cái nước trong bát đều ăn sạch sành sanh, chính là mỗi khi nàng linh lực suy yếu cần dùng thức ăn để tẩm bổ nguyên khí.
Khốn Nạn hỏi: "Có phải là..."
Sở Tịch Viên "uầy" một tiếng kéo tay Khốn Nạn, mượn lực đứng dậy, thân mật vỗ đầu tiểu đồ đệ, phủi phủi bạch y bị dính ít bụi, vừa nói: "Ta bắt chước cô nương lần trước thả hoa ngươi đi tìm tình nhân, kết quả là bị người ta thẳng thừng từ chối, tức phụ của hắn còn dùng chổi quét ta ra như quét rác. Nè ngươi đừng có nhìn ta kiểu đó. Sư tôn ngươi đâu phải dạng dễ ăn hiếp đâu. Ta còn chưa kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dai-tong-su/1865525/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.