“Ai nha! Đây không phải Tiêu thiếu gia sao? Thế nào, lão quỷ cha ngươi lại không kiên trì nổi nữa rồi sao?” Ngay khi đám người Hứa Phong chuẩn bị tránh né đám người Lăng gia, Lăng Dũng vừa mới dưỡng thương tốt cười ha ha nhìn Tiêu Lâm, chẳng qua trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tàn nhẫn, biểu lộ ra hận ý của hắn. Chẳng qua cái này cũng là bình thường, cho dù là ai bị đánh thảm như vậy, có thể không hận đối phương sao?
“Lăng Dũng! Nếu ngươi dám vũ nhục cha ta một lần nữa, hôm nay người đừng có mong đi ra khỏi nơi này.” Tiêu Lâm ngay lập tức nóng giận, hắn không thể chịu nổi có người dám vũ nhục phụ thân hắn như thế.
“Người nào ở lại còn chưa biết được!” Lăng Dũng hừ một tiếng, vuốt bàn tay nóng lòng muốn thử, đối với lần trước bị Tiêu Lâm đánh thảm như vậy, hắn vẫn không cam lòng, nếu không phải thuật pháp của tên gia đinh kia để cho hắn nếm lợi hại, lúc đó cũng không đến lượt Tiêu Lâm đánh hắn.
Hứa Phong thấy Tiêu Lâm chịu không nổi Lăng Dũng chọc giận, bước lên trước chuẩn bị cùng Lăng Dũng đánh một trận, hắn nhịn không được thở dài một hơi, giữ chặt Tiêu Lâm nói: “Thiếu gia! Chính sự quan trọng hơn, còn rất nhiều thời gian để đối phó hắn!”
Tiêu Lâm nghĩ đến thân thể của phụ thân hắn, lúc này mới gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Dũng, lập tức hừ một tiếng, cố nén xuống du͙ƈ vọиɠ muốn đánh nhau.
Lăng Dũng thấy Tiêu Lâm nhịn xuống, vừa mới định cười nhạo Tiêu Lâm, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dang-gia-dinh/2324764/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.