Hứa Phong cảm giác mình hẳn là nên hận Tiêu Y Lâm, nữ nhân này tại sao có thể như vậy chứ?! Rõ ràng nói đồng ý cho hắn dạy động tác nghệ thuật đấy, như thế nào vừa nói muốn vào khuê phòng của nàng chậm rãi dạy, liền đỏ mặt tới mang tai mắng một câu “Ngươi là đồ xấu xa!”. Sau khi nói xong, đóng cửa lại không thèm để ý tới Hứa Phong nữa!
“Thật không giữ lời rồi!” Hứa Phong tức giận bất bình, hắn cũng đã suy nghĩ xem nên tắm rửa sạch sẽ từ khuôn mặt lên, hay là từ tay bắt đầu. Thế nhưng mà nữ nhân này sau khi dụ hoặc hắn, lại có thể không để ý đến chính bản thân mình chứ?
“Nàng thật xấu a!” Hứa Phong nghĩ thầm, lần sau mình cũng dụ hoặc nàng, sau đó không để ý đến nàng nữa, làm cho nàng tức chết đi!
Trong lòng Hứa Phong cảm thấy buồn phiền, chỉ có thể nhấc chân quay đầu rời đi. Trốn ở một bên cửa sổ nhìn thấy Hứa Phong giống như tiểu tức phụ bi thương ủy khuất rời đi, che miệng lại không khỏi nén cười. Nhưng mà Tiêu Y Lâm đã hiểu động tác nghệ thuật là cái gì, lại nhịn không được khẽ gắt mắng một tiếng: “ Thật sự là đồ xấu xa, hừ, cũng dám trêu chọc cả bổn tiểu thư. Quả nhiên là tên nô tài đáng chết đúng như Lý Vĩ nói!”
Tiêu Y Lâm nói thầm, đồng thời nhìn thấy bộ dạng chịu hết ủy khuất của Hứa Phong kia, nhịn không được che miệng cười rộ lên: “Cái tên gia đinh này rất thú vị.”
Nhớ tới hình ảnh thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dang-gia-dinh/2324843/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.