"Mẹ nó! Ngươi mà là gia đinh?" Chu Dương nhịn không nổi mắng một tiếng, điều này khiến những người quen biết Chu Dương phải trợn trừng hai mắt, bọn họ chưa từng chứng kiến một Chu Dương luôn cao cao tại thượng sao lại mất bình tĩnh thế này?
Nhưng việc này cũng chưa mang lại cho người ta cảm giác thực chấn động, nhưng câu nói tiếp theo của Hứa Phong lại làm tất cả sững sờ:
- Ta nói ngươi có thấy phiền không vậy, ta cần thiết phải gạt ngươi sao?
Tiêu Lâm hai mắt trừng trừng nhìn Hứa Phong, người khác được nói chuyện cùng Chu Dương đều cảm thấy vinh hạnh nhường nào. Chưa từng có ai dám nói hắn phiền? Nhưng một tên gia đinh nho nhỏ trong phủ của hắn dám nói ra. Mà khiến Tiêu Lâm kinh ngạc chính là thần sắc Chu Dương không hề có lấy một điểm không vui.
"Hứa Phong từ khi nào lại quen biết với Chu Dương nhỉ?"
Tiêu Lâm sững sờ nhìn Hứa Phong, cảm giác tên gia đinh này càng ngày càng kỳ quái, ngay cả một người không để ai vào mắt như Chu Dương cũng xem trọng hắn. Vẻ hòa ái này của Chu Dương, trừ những người thân cận bên cạnh hắn, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện với ngoại nhân? Chẳng lẽ Chu Dương coi Hứa Phong là người của hắn? Điều này sao có thể?!!
"Ngươi tại sao có thể là gia đinh chứ!"
Chu Dương đúng là dở khóc dở cười, sau khi tiếp xúc với Hứa Phong, Chu Dương đương nhiên biết Hứa Phong vô cùng thần bí. Vốn cho rằng một nhân vật thần bí bậc này, giả như không phải thuộc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dang-gia-dinh/2324863/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.