Tử lôi bao phủ lấy Lục nham huyền lôi, giống như từng cánh hoa bao vây lấy nụ hoa vậy. Huyền lôi không ngừng cuồng bạo. Nhưng tử lôi có vẻ không đủ, nên nó cũng không thể bao trùm hết huyền lôi. Vì vậy, mỗi lần huyền lôi bạo phát ra lôi điện, đều đánh thẳng lên người Hứa Phong.
Mặc dù Hứa Phong toàn lực vận hành Đạo Huyền kinh cùng với tử lôi hấp thu phần nào lôi điện, nhưng lôi điện oanh kích trên người mình, cũng làm cho Hứa Phong khó chịu vạn phần.
Hứa Phong cầm chắc huyền lôi trong tay, tùy ý để cho nó bạo phát lôi điện. Sự kiên trì của Hứa Phong cũng làm cho tốc độ hấp thu của tử lôi dần dần nhanh hơn.
Hiển nhiên, uy lực của huyền lôi mạnh hơn gấp vô số lần so với sấm sét thông thường, bàn tay của Hứa Phong phải cố gắng hết sức mới nắm giữ được. Sau khi tử lôi hấp thu huyền lôi, có thể nhìn thấy được nó đang lớn dần lên, màu sắc càng sáng hơn.
Liễu Thiến Như thấy Hứa Phong không dám buông tay, vẫn gắt gao cầm chặt huyền lôi. Nàng cảm giác bản thân mình có chút điên đầu, nam nhân này cũng chưa có chuẩn bị cái gì, cứ như vậy mà muốn luyện hóa huyền lôi sao!. Nhưng chuyện làm cho nàng điên tiết lên, là thực lực của người này chưa đạt tới ngũ phẩm nữa.
Liễu Thiến Như không thể tưởng tượng được lá gan của hắn to cỡ nào, trong ký ức của Liễu Thiến Như, cho dù là cao phẩm huyền giả, nếu muốn luyện hóa huyền lôi cũng không phải là việc làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dang-gia-dinh/2324877/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.