" Đa tạ! " Tuy rằng Hứa Phong không biết làm sao, nhưng vẫn hướng ba người gật đầu cảm tạ.
Người thiếu niên cầm đầu đám người kia, cười cười khoát tay áo, từ bên hông lấy ra một thanh chủy thủ, đưa cho Hứa Phong nói: " Tặng cho huynh đệ! Ở trong rừng sâu, tốt nhất nên mang theo lợi khí! "
Hứa Phong nhìn thanh chủy thủ kia, lắc lắc đầu, lấy thanh chủy thủ mà hắn vừa thu hồi khi nãy ra, nói: " Ta cũng có! "
" Huynh cũng có?! " Chu Dương nhìn chủy thủ đang nằm trong tay Hứa Phong mà kinh ngạc. Thầm nghĩ, người trước mặt này có phải đầu óc mang bệnh rồi không, đã có chủy thủ như thế, vậy còn dùng tay không đánh gấu!
Đương nhiên, Hứa Phong cũng không biết Chu Dương đang nghĩ gì! Nếu như hắn biết, tất nhiên sẽ nhảy dựng lên mà mắng: " Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh! "
Nhóm ba người Chu Dương sau khi nghe Hứa Phong giải thích rõ ràng, lúc này mới hiểu được vì sao Hứa Phong dùng quyền để giao đấu với con gấu nọ. Nhất thời sắc mặt của Chu Dương ửng đỏ lên, không khỏi cảm thấy có lỗi với Hứa Phong, nói: "Hứa huynh, thực ngượng ngùng. Ha ha, ta còn tưởng rằng huynh không có biện pháp chống chọi với con gấu này. Bất quá, ta còn có một câu muốn nói với Hứa huynh. "
" Xin mời! " Hứa Phong nghi hoặc nhìn Chu Dương một cái.
Chu Dương đem thanh chủy thủ cắm vào bên hông, nhìn Hứa Phong cười nói: " Hứa huynh sợ là không biết gì về khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dang-gia-dinh/2324887/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.