Hắc Quý khi thấy Lăng Hoa hướng phía hắn gầm lên, trên mặt hắn liền nhanh chóng nở nụ cười mang theo ý nịnh hót, không dám biểu lộ ra chút bất mãn nào, ăn nói khép nép lấy lòng Lăng Hoa một phen. Lúc sau liền ngược lại hướng đám người Tiêu Y Lâm trừng mắt giận dữ. Khi ánh mắt của hắn quét đến trên người Tiêu Y Lâm, nhìn Tiêu Y Lâm trước lồi sau lõm, những đường cong dụ hoặc thì mắt hắn hiện lên một tia dâm ô.
Hắc Quý vốn là du côn vô lại ở cái trấn nhỏ này, nhưng từ sau khi cấu kết với Lăng Hoa, địa vị lão Đại của hắn ở trấn nhỏ này không người nào có thể lay động. Du côn vô lại cả trấn nhỏ đều bị hắn chỉnh hợp. Trở thành bá chủ một phương.
Hắc Quý biết tất cả chuyện này đều đến từ Lăng Hoa, tuy rằng hắn đồng dạng ghê tởm Lăng Hoa, nhưng vẫn phải cực lực lấy lòng nàng. Lúc này thấy Lăng Hoa nổi giận đùng đùng nhìn lên Tiêu Y Lâm cùng Hứa Phong, Hắc Quý biết điều hướng đám tay sai hô: " Đem tất cả bọn họ vây lại, đừng để cho bọn hắn chạy thoát".
Khi Hắc Quý thốt ra những lời nói đó, đám người Hứa Phong đã bị một đám vây khốn của Hắc Quý mang đến vây khốn. Tiêu Y Lâm nhìn thấy một màn này, nàng hơi hơi nhíu mày, bọn du côn này tuy rằng một người thì không có tác dụng gì. Nhưng có hai ba người đạt tới tứ phẩm huyền giả, hơn nữa nhân số không ít, đối với bọn hắn lúc này còn có uy hiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dang-gia-dinh/2324900/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.