Hứa Phong ngồi thẫn thờ bên bờ sông cả đêm đến sáng hôm sau mới quay trở lại Tiêu phủ.
"Tiểu tạp chủng! Ngươi rốt cuộc cũng trở về rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã cao chạy xa bay suốt cả đêm rồi ấy chứ!" Ngay khi Hứa Phong bước vào cửa phủ, một giọng hét phẫn nộ liền vang lên bên tai khiến hắn không thể không quay đầu nhìn lại. Đứng đối diện hắn là một nam tử xấu xí, đang khinh thường nhìn chăm chú vào hắn.
Người này thì Hứa Phong quá biết, cũng là kẻ gia nhập vào nhà họ Tiêu cùng lúc với y. Có điều rất thích nịnh bợ quản gia, mà cách sống lại có phần âm hiểm. Trong đám gia đinh, người này là kẻ chịu khó lăn lộn nhất!
"Tiểu tạp chủng, mắt chó ngươi nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi chà nhà xí cho ta?" Sấu Hầu khinh thường cùng thâm độc nhìn Hứa Phong nói.
Hứa Phong gãi gãi mũi mình, chăm chú nhìn Sấu Hầu nói: "Ngươi đang nói chuyện với ta?"
Nhìn thấy Hứa Phong đáng lẽ phải tỏ ra khúm núm với mình lại có giọng điệu như vậy thì lửa giận trong lòng Sấu Hầu càng lúc càng lớn, quát lên: "Ngươi bị điếc à? Trong phủ ngoài ngươi ra thì còn ai đi chà nhà xí nữa hả?"
"Đó là trước kia, còn từ nay về sau ta cảm thấy việc chà nhà xí nên để ngươi làm thì tốt hơn đó. Ta nghĩ một gia đinh thấp kém của Tiêu gia như ngươi hẳn là không sợ khổ, không sợ mệt hay sợ bẩn gì đâu nhi?" Hứa Phong cười cười nhìn Sấu Hầu.
"Lão tử mới không..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dang-gia-dinh/2324906/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.