"Một tên gia đinh vọng tưởng ăn thịt thiên nga, đúng là không biết xấu hổ!"
“Đúng vậy, hơn nữa còn là một tên phế vật đến cả huyền công cũng không tu luyện thành, đã vậy còn dám đi nhìn trộm.”
“Tiểu tử này đầu óc có phải bị hư hết rồi không? Lúc trước hắn là tên hèn nhát muốn chết mà sao lần này lại dám đi nhìn trộm nhỉ?"
“Hắc hắc, nhưng phải công nhận da của hắn dày thật đó, bị đánh cho một trận thế mà vẫn không chết!”
“Gia đinh nói cho cùng cũng là gia đinh, thân phận thấp kém, một tên phế vật, lại còn dám đi trêu chọc những vị công tử tiểu thư kia nữa chứ, quả là chán sống!”
"..."
Khi Hứa Phong vừa bước ra khỏi đại sảnh, bên tại liền truyền tới những lời xì xào bàn tán. Nghe những lời nói này, Hứa Phong có chút khổ não, thầm nghĩ kiếp trước mình có tạo nghiệt gì đâu chứ, cùng lắm chỉ là khi còn bé hơi háo sắc một tí hay đi nhìn lén chị hàng xóm tắm rửa rồi còn thỉnh thoảng xả stress bằng cách tháo bánh xe ô tô của người khác mà thôi.
Chỉ làm những chuyện như thế thì cũng không đến nỗi bị ông thiên lôi trừng phạt như vậy chứ? Vả lại Hứa Phong cũng tự thấy nhân phẩm của mình không tới mức độ bị sét đánh như thế a!
“Mẹ nó, ta sao tự dưng lại bị sét đánh thế này? Với nhân phẩm tốt đẹp của ta mà bị vậy thì quả thực là không có đạo lý gì cả!” Hứa Phong tức giận mắng trong lòng.
Hồi tưởng lại màn bị sét đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dang-gia-dinh/2324908/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.