Thương Dung đã chết rồi. Đường Duyệt vì nghe thấy câu này mà trở nên đờ đẫn. Chết rồi sao? Nàng vẫn còn mong muốn được quay lại bên chàng, chờ đợi chàng mỉm cười mà nói: “Đừng lo lắng gì cả, ta tha thứ cho nàng”. Vậy mà Tô Mộng Chẩm lại buông một câu nhẹ tênh với nàng, Thương Dung đã chết.
Chàng đã chết rồi! Chàng đã đi đến một nơi mà nàng không bao giờ tìm thấy, không bao giờ được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của chàng, cũng không bao giờ được nghe thấy giọng nói của chàng nữa. Lúc nàng đau khổ nhất, chàng đã ôm lấy nàng và nói với nàng rằng, cho dù nàng có trở thành hình dáng thế nào đi nữa thì chàng vẫn cần nàng, vẫn lấy nàng, cả đời này chỉ yêu thương che chở cho một mình nàng thôi. Nhưng tất cả đều đã không còn nữa rồi…
Thanh kiếm sắc nhọn của Đường Mạc đâm xuyên qua người nàng, nhưng cũng không thể so sánh được với cái ý nghĩ trong đầu đang làm cho nàng như phát điên, hoảng loạn… Nỗi đau đớn làm mắt nàng mờ đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hiên Viên Trì Trì cách đó không xa trở nên xấu xí đáng sợ. Hình như Đường Duyệt đã ngã ngửa về phía sau, hai tai bị ai đó bịt lấy, mọi ý thức đều biến mất.
Đột nhiên nàng nghe thấy ai đó lớn tiếng la lên. Thực ra thì nàng không nghe thấy gì cả, nhưng trong mơ hồ dường như lại nhìn thấy một người đang đi tới. Tiếp đó nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, dường như có ai đó bế nàng lên.
Cái cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dao-khuynh-thanh/121800/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.