Trong khu rừng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng khóc rất thương tâm. Tô Mộng Chẩm từ từ bước đến, Đường Duyệt ẩn mình sau một gốc cây to và khó thống thiết như một đứa trẻ.
Chỉ có điều Tô Mộng Chẩm chưa nghĩ ra, một Đường Duyệt ngày thường với khuôn mặt lạnh lùng sao có thể bật ra tiếng khóc như vậy, dường như những giọt nước mắt đã bị dồn nén quá lâu đến nỗi không thể kìm được nữa nên đã vỡ òa. Hắn phỏng đoán, người con gái này xem ra không giống với vẻ kiên cường thường ngày của nàng.
Hắn cười rất vui vẻ, bởi vì hắn tự tin mình có thể đối phó với một người con gái yếu đuối như vậy. Hắn an ủi người khác rất khéo, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp. Nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm vào vai nàng thì khuôn mặt của Đường Duyệt đã ngước lên. Nàng vội vàng lau nước mắt, không thèm quay đầu lại mà cứ thế bước đi.
Tô Mộng Chẩm thẫn thờ nhìn theo bóng nàng: “Nàng đi đâu vậy?”. Đường Duyệt không đáp, chỉ bay thật nhanh lên phía võ đài. Tô Mộng Chẩm trong lòng sững sờ một lúc. Thật là ngốc, chẳng lẽ nàng ấy định thay Đường Mạc báo thù ư?
Kế sau Đường Mạc, Mộ Dung Mai Kiến gặp và liên tiếp đánh bại đại đệ tử phái Nga Mi Châu Phượng Lai, Hoa Sơn kiếm khách Tống Minh, đệ tử chương môn phái Phổ Đà Quách Bình, đại đệ tử chưởng môn phái Không Động Lâm Tĩnh. Tất cả những người này đều bị trọng thương. Trong đó Hoa Sơn kiếm khác Tống Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dao-khuynh-thanh/121818/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.