Đường Duyệt nhớ lời Diệp Khô Mộc, cứ theo hướng Bắc mà đi. Nàng muốn đi về hướng Bắc nơi có Đường Gia Bảo. Nàng không biết nếu mẫu thân phát hiện ra sự mất tích của nàng thì có lo lắng mà đi tìm hay không.
Nàng đi mất một ngày trời mới đến được thị trấn nhỏ đó. Nhưng Diệp Khô Mộc đã không còn nữa. Lúc này, nàng không có nổi một xu trong túi, không biết làm thế nào để có thể tiếp tục quay trở lại Đường Gia Bảo. Quan trọng hơn là nàng đang rất đói bụng, đói tới run cả chân, không thể lê nổi bước nữa, có cảm giác như đôi chân này không còn là của mình.
Trời đã tối, mọi nhà đều đã đóng cửa lên đèn, nàng biết phải đi đâu để xin nhờ bữa cơm đây? Khi đi qua một căn nhà ở dọc đường, Đường Duyệt lấy hết dũng khí đến gõ cửa, không thấy tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng chó gầm gừ hung dữ cất lên phía bên trong mà thôi.
Nàng không còn muốn bước tiếp, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu phải bỏ xác nơi đây thì sẽ mãi mãi không còn được gặp lại mẫu thân là nàng lại cố tự động viên phải kiên trì, nhất định phải cố gắng cầm cự đến khi trời sáng. Đến nửa đêm, dường như không chịu nổi cơn đói nữa, đã một ngày một đêm nàng không có bất cứ thứ gì bỏ bụng rồi, nàng phát hiện ra có một rãnh nước ở trong con ngõ nhỏ phía sau một quán ăn. Nàng chăm chú nhìn, cẩn thận xắn tay áo lên và thò tay xuống mò tìm rất lâu, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dao-khuynh-thanh/121827/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.