Giữa không gian tĩnh mịch yên bình của quán cafe, Bảo Duy chăm chú nhìn nét mặt của My, có vẻ cô ấy đã tối lên rất nhiều, không còn buồn như trước. Điều đó khiến anh vui không thể tả nổi.
My nhìn anh như vậy cũng thấy đắn đo một chút về việc mình chuẩn bị nói ra. Cô nhẹ nhàng nâng tách cafe lên đưa dần về phía miệng, uống một hơi rồi thở dài.
- Bảo Duy hôm nay hẹn anh ra đây là em có chuyện muốn nói. Nhưng khi nghe xong dù bất kể như thế nào anh c ũng không được kích động nhé.
Duy khẽ gật đầu, hai tay chống cằm nhìn cô đăm chiêu vui vẻ lắng nghe.
- Em đã quyết địh ở bên Nhật Anh rồi, em cảm thấy mình nợ anh ấy quá nhiều. Và giờ là lúc để bù đắp. Còn về tình cảm của anh em xin lỗi, không thể nhận.
Bảo Duy cứng đờ người, không tin nổi chuyện My vừa nói. Hiện tại lòng anh khẽ nhói lên một tia đau đớn. Anh nắm lấy một tay cô.
- Em cũng biết anh vì em mà chờ đợi lâu như vậy, vì em mà anh có thể từ bỏ tất cả. Anh ta làm được điều gì thì anh sẽ làm như thế. Nhưng xin em đừng bỏ mặc anh.
My lưỡng lự, rút tay lại, cô cố gắng xoa dịu sự kích động của anh.
- Bảo Duy. Nghe em, em có sự lựa chọn của mình, mong anh hãy tôn trọng. Sau này anh sẽ dần từ bỏ được em thôi, người như anh tìm một cô gái tốt không phải khó.
Bảo Duy rủ xuống một tia vô vọng. - Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2082980/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.