London - 10 giờ PM
- Hạ Vy đi thôi! Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi phải nhanh lên mới được.
Cô bì bạch đi từ trên gác xuống, vết thương do tai nạn đã khỏi hẳn, chỉ cần phải bôi thuốc đúng giờ sẽ không để lại sẹo.
- Em biết rồi. Anh không thể nán lại một chút kiên nhẫn sao?
Anh bật cười. - Chỉ là nói để em ý thức thôi. Làm việc ở công ty anh lúc nào cũng phải nhanh như vậy!
Hạ Vy đáp. - Nói vậy rồi mà còn không đi à!
- ừ
-------
Việt Nam
- Hôm nay tôi cảnh sát Trần rồi. Bác ấy nói tôi sẽ đi làm vào tuần tới. Đúng như dự tính của cậu nhé. Nhật Anh - Hải Minh vỗ vai Nhật Anh thán phục.
- Bây giờ thì đi đến một nơi thôi - Nhật Anh
Hải Minh nheo mắt nhìn anh, có chút thắc mắc.
- Đi đâu?
Nhật Anh đáp. - Huyền My.
Hải Minh vừa nghe thấy trong lòng không giấu nổi vui mừng khôn siết. Người mà anh tưởng tượng suốt mấy năm qua giờ đã được gặp, đúng là viên mãn.
.
30 phút sau.
"Ding, dong" My bước ra mở cửa. Vừa mở đã nhìn thấy Nhật Anh, cô cũng vui lắm. Bởi vì rất lâu rồi không thấy anh.
- Chào anh. Anh đi lâu như vậy, về còn không thèm đến thăm em.
Anh không trả lời chỉ cười lại một cái đầy chua chát. Làm cô mất hứng, Cô đưa mắt nhìn ra người phía sau, kì lạ.
- Đây là ai?
Hải Minh ngất ngây, dơ tay lên điệu bộ chào hỏi cô.
- Chào em. Anh là Hải Minh, bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2082984/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.