My ngồi một mình bên hồ bơi, bàn chân thả xuống nước, té tắp nghịch ngợm. Cô nhìn xuống mặt nước xanh dương, đang dập dềnh thật sự cô muốn xuống chơi lắm. Nhưng nỗi sợ hồi nhỏ đâu cho phép cô thực hiện điều đó. Hồi nhỏ khi đùa nghịch xung quanh hồ bơi cô đã vô tình trượt chân xuống nước, may mà được cứu kịp thời không thì cô đã không còn sống đến ngày hôm nay. Từ đó nỗi ám ảnh về nước đã là một dấu ấn sâu không thể xóa nhòa trong tâm trí của cô.
My bất lực thở dài. Cô cầm vật sáng long lanh trên tay lên nhìn, để sợi dây chuyên đung đưa trước mặt. Đột nhiên, điện thoại báo tin nhắn đến khiến cô giật mình, bất cẩn thả lỏng tay, làm sợi dây chuyền rơi xuống. Cô luống cuống nhìn theo sợi dây đang chìm dần theo dòng nước, vội vàng với tay lấy lại, nhưng đã quá muộn rồi, sợi dây đang chìm càng sâu, cô càng cố cúi xuống để lấy. "Tùm" Từ trên bờ, cô bị ngã xuống, vật vã với nước. Cô sợ hãi dãy dụa, nhưng vô ích, nước lại càng đưa cô ra giữa bể.
Một người nào đó đứng nhìn từ nãy giờ mọi hành động của cô, đến khi cô rơi xuống nước anh cũng chỉ cười nhạt một cái, vì nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng thời gian đang trôi qua, mặt hồ đang dần tĩnh lặng hơn, điều đó khiến anh hoang mang, định chạy vọt ra để xem tình hình.
Bỗng nhiên, từ cửa khác. Bảo Duy từ đâu chạy đến, không đắn đo nhảy luôn xuống nước. Lặn xuống cứu người. Bàn tay My
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2083001/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.