Nhật Anh nghiêm túc ngồi dưới bàn làm việc, cả tuần nay anh như con sâu việc làm không ngừng nghỉ. Có khi tăng ca đến 2h sáng rồi mới về, có hôm còn không về. Cứ trở về căn nhà đó lại lưu giữ bao nhiêu kí ức đẹp anh muốn xóa tan, dẹp nó vào quá khứ không nhắc lại nữa. Nhưng sao lại khó quá? Cảm giác này lại đến khó chịu giống y mối tình đầu tiên của anh. Giờ xa vời quá. Xem xong đống bản thảo, tài liệu và ký xong vài bản hợp đồng. Anh từ từ đóng máy tính lại tựa vào ghế nhắm mắt thư giãn. Đúng là đã quá mệt mỏi vì có nhiều chuyện phải nghĩ. Anh cần lắm một người chia sẻ. Đột nhiên một quá khứ không vui bất chợt ập đến. Cậu bé bị chính bố đẻ đánh đập không thương tiếc, người mẹ luôn xa lánh và rời bỏ sang một thế giới khác có sự ngăn cách với con người. Nhưng trong khoảng kí ức xấu đó lại có một phần nào đó thật sự đẹp. Cô bé trong bộ váy màu trắng đến bên cạnh, cô ngồi xuống nhìn vào nét mặt đáng thương đẫm mồ hôi vì đau. Cô bé nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy kia " Anh hãy mạnh mẽ lên. Rồi ba sẽ không thể đánh anh nữa" Nét mặt thiên thần nở nụ cười dịu dàng khiến người ta vơi đi chút nào đó sự cô quạnh. Bất giác từ trong miệng anh phát ra tên ai đó lạ lẫm "Hạ Vy"
Cánh cửa phòng tổng giám đốc chợt mở, thư ký của anh bước vào với một tệp tài liệu để anh xem qua.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2083016/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.