Cung Deoksu.
Đội Nhật Anh đã đến đây, sau 40 phút ngồi taxi. Một con đường dài mở ra trước mắt họ, để vào trong cung điện họ phải đi qua nơi này. Con đường lát đầy gạch đá, các nét trạm trổ trạm khắc trên bức tường dài. Vào đến trong cung điện, cảnh tưởng nguy nga, cổ điển hiện ra. Diệp Thảo nhanh chóng lấy máy ảnh trên tay ghi lại khung cảnh này. Huy Nam sau một lượt nhìn qua. Anh lên tiếng
- Bây giờ chúng ta có thể tìm du khách, hoặc người làm ở đây, để nhờ họ kể về lịch sử của những thứ đó.
Nhật Anh nhếch mép, nhìn sang phía Diệp Thảo đùa giỡn.
- Giao tiếp với người Hàn ư? Nhưng Diệp Thảo làm gì biết tiếng.
Diệp Thảo biết mình vừa bị cái tên đáng ghét kia, bắt bẻ. Cô lườm Nhật Anh một hồi. Nhưng cái bộ dạng đó không khiến Nhật Anh sợ hãi, mà thay vào đó là càng làm cho anh cười ngả nghiêng.
- Vậy thì Diệp Thảo không cần làm cũng được. Cứ đi chơi đi. Nếu bây giờ có điện thoại thì có thể dễ dàng hơn nhiều.
Trước khi tham giam trò chơi, điện thoại của các sinh viên đều bị thu hết. Để đảm bảo không lên mạng sao chép, và phải tự tìm hiểu lịch sử qua cách giao tiếp với người bản địa. Diệp Thảo đang cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, bỗng cô nhớ ra gì đó.
- Hình như! Nếu cặp đôi nào đi hết con đường đá vào cung Deoksu thì sẽ chia tay.
Nhật Anh và Huy Nam bật cười ngả nghiêng.
- Thôi suy diễn linh tinh đi! Việc của em ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2083068/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.