---------
Ban đêm, Thời tiết Seoul se lạnh dần, vì bây giờ đã là mùa thu.
Trên con đường tấp nập của thủ đô Seoul. Diệp Thảo đi từng bước nhẹ nhàng ngắm Seoul về đêm. Đẹp tuyệt vời, lung ling, sắc màu. Dòng xe cộ ồn ào hòa vào cảnh đêm kì diệu tại nơi đây. Mặc dù đã về đêm, nhưng người bản địa đi chơi vẫn còn nhiều. Hầu hết là những cặp đôi. Họ đều nhìn lướt qua Diệp Thảo rồi thì thầm to nhỏ. Thật may mắn, họ không lao đến như đám fan cuồng ở sân bay Gimpo.
Thảo bước đi một mình trên con đường rộng thênh thang. Bàn tay thì xoa xoa cánh tay bên kia vì lạnh. Hiện tại cô chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, và quần sooc bên ngoài khoác một chiếc áo brazel. Áo khoác không cản nổi gió của xứ Hàn lạnh lẽo. Phút chốc mặt cô có phần tím tái vì lạnh. Đột nhiên từ đằng sau, có ai đó đã khoác cho cô một chiếc áo ấm áp. Tuy chưa nhìn mặt, nhưng mùi hương quen thuộc cô cũng đoán được đó là ai.
- Không biết tiếng Hàn sao lại thích đi lung tung một mình vậy?
Diệp Thảo cười nhạt
- Cảm ơn chiếc áo của anh! Giờ tôi đỡ lạnh hơn rồi.
- Vậy thì về thôi. Lát nữa đến giờ điểm danh, nếu không có mặt thì sẽ bị phạt đó.
Thảo nhìn xung quanh, vẻ tiếc nuối.
- Sớm vậy sao? Em còn chưa chơi hết.
Nhật Anh nhíu máy.
- Chính vì sự ngang bướng của em. Nên tôi mới không hề có dao động. Tại sao em không thể được như My.
Diệp Thảo cúi gằm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2083073/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.