-----
2 ngày sau.
Tại sân bay quốc tế.
Duy đã xuống máy bay. Tâm trạng vô cùng mệt mỏi, vừa xuống máy bay, một đám người mặc đồ đen cung kính cúi chào. Duy cướp lấy chìa khóa đang ở trong tay một tên vệ sĩ rồi lên xe lao đi.
.
Tại nhà Nhật Anh
Qua 2 ngày dường như My đã khỏe hơn nhiều và cô cũng đã biết được cách đối diện với Duy thế nào. Hôm nay là ngày cậu trở về, cô không vui, lo lắng rất nhiều.
.
Nhật Anh thấy cô như vậy bước đến động viên.
- Em nên tin ở anh. Anh sẽ giúp em.
.
My chỉ mỉm cười không đáp lại.
-----
Phía bên ngoài, Duy đã đến. Anh bước xuống xe xông thẳng vào trong ngôi nhà.
.
Nhật Linh đang đọc sách, thấy thái độ của Duy như vậy liền cảm thấy không vui.
- Cậu không định chào chị họ sao?
Duy liếc qua Nhật Linh. Ánh mắt sâu thẳm như giết người.
- Chị nên dùng kính ngữ với tôi. Dù là anh em nhưng tôi vẫn hơn tuổi chị. Biết chưa?
.
Lần nào cũng thế. Nhật Linh không thể cãi nổi Duy. Bởi vì tính cố chấp của em họ khiến cô phát ngán.
.
Duy chạy vào phòng khách, chạy lên chạy xuống la hét khắp căn nhà.
- My ra đây! Tôi biết chị ở đây. Ra đây tôi cần nói chuyện.
.
Trong phòng, My không biết tại sao mình lại phải trốn tránh. Không phải cô đã chấp nhận đối diện được với mọi thứ sao?. Nhật Anh đứng sau cô, vỗ vai.
- Em không nên trốn tránh. Càng như vậy thì mọi chuyện càng xấu đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2083089/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.