-------
Trong căn phòng rộng thênh thang, lạnh lẽo.
.
Nhật Anh đang nằm gục xuống giường vì mệt. Bên cạnh là một chậu nước lạnh và chiếc khăn lau mặt.
.
My mệt mỏi, hàng mi cong vút khẽ rung. Cô mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Đầu đau như búa bổ. Khắp người nóng ran.
.
Cô bỡ ngỡ với cảnh lạ.
- Đây không phải là phòng mình. - My khẽ nói.
.
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của My cũng đủ để làm Nhật Anh thức giấc.
- Em dậy rồi sao? Em làm gì mà để bị sốt cao như vậy? - Nhật Anh quan tâm.
My nghiêng đầu nhìn anh.
- Đây là đâu?
.
- Nhà tôi - Nhật Anh giọng lạnh băng.
My sững sờ.
- Tại? Tại sao anh không đưa tôi về nhà.
.
- Nhà em không có ai ở đó. Tôi không yên tâm để em ở một mình.
My nhanh chóng bước xuống giường, chạy ra khỏi cửa. Lát sau, cô hét thất thanh.
- Quần áo tôi đâu? - My hét to.
Nhật Anh từ trong phòng bước ra. Đưa cho cô một túi quần áo mới.
- Mồ hôi thấm hết vào quần áo. Nên tôi vứt đi rồi. Em không cần lo. Tôi chưa nhìn gì đâu.
------
Sau khi thay quần áo xong. Cô bước xuống phòng ăn. Bắt gặp hình ảnh hiếm thấy.
.
- Anh biết nấu ăn sao? - My hỏi vì tò mò.
Nhật Anh cười dịu dàng. My ít thấy anh như vậy. Anh chưa bao giờ có một nụ cười hoàn hảo với cô như bây giờ. Anh như trở thành một người khác.
- Em ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2083094/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.