-----
Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người.
- Duy này! Đêm nay cậu cho tôi ngủ nhờ được không! Tôi không thể về nhà - My giọng nhẹ nhàng
Duy cười
- Chị là con gái mà ngủ ở nhà người khác dễ dàng vậy sao
My bĩu môi. - Bất đắc dĩ thôi mà.
- Chị ngủ ở sofa tôi ngủ ở giường
- Cậu đối xử với khách như vậy sao? Nhà thì giàu mà có mỗi một cái giường - My đáp
.
- Đấy là phong cách của tôi .Tôi chỉ ở có một mình. Không cần thiết phải có nhiều giường - Duy nói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch
.
My ấm ức trước cái cách đối xử của Duy. Nhưng vẫn phải kìm nén, vì đây là nhà cậu ta. My bước đi, đến một tủ chứa đến rượu. Toàn những rượu nổi tiếng, có đủ hết.
- Tôi có thể uống chứ - My hỏi
- Tất nhiên là được! Nhưng đừng lấy loại hiếm nhât là được - Duy đáp.
.
My cầm chai rượu ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, rồi cô đặt rượu lên bàn
- Cậu có muốn uống không? - My
- Tôi không hứng - Duy đáp
- Này nhá! Tôi rất ít khi mời con trai uống rượu. Người như cậu là lần đầu tiên đấy - My
- Vậy sao? Thế tôi từ chối là không được rồi
.
Nói rồi My mở nắp chai rượu. Từ từ rót xuống hai cái ly.
1 tiếng sau.
- Cậu là ai? Đây là đâu? - My vừa uống vừa nói lẩm bẩm, hình như cô đã say rồi.
- Chị ổn không đấy
- Tôi. Từ nhỏ chưa phải chịu ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2083109/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.