Sáng hôm sau
Duy lờ mờ thức giấc. Hình như cậu vẫn chưa hết say. Cậu cảm giác khắp người mỏi rã rời. Không để ý đến người phụ nữ bên cạnh mình. Người phụ nữ đó trông rất sang trọng, quý phái. Cất giọng hiền từ hỏi han
- Con trai! Sao đêm qua con uống say đến vậy.
Duy tuy mệt mỏi nhưng vẫn cười nhạt
- Không có gì đâu mẹ. Chỉ là giải tỏa mọi ưu phiền thôi - Duy đáp
Người phụ nữ đó là mẹ Duy, cử chỉ hành động đó cho thấy bà rất yêu quý và chiều chuộng con mình. Khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng, đau lòng khi thấy con
như vậy.
- Tại sao con lại về nhà thế này?- Duy hỏi
- Là thế này...Hôm qua có người nói thấy con nằm ngủ ở quán bar. Nên mẹ đã cho người đến đón con về. - Mẹ Duy
Duy cứ thế bước xuống giường, khoác áo rồi đi thẳng ra chỗ gara để xe riêng của mình.
- Con lại định đến nhà chung luôn sao? - Mẹ Duy kéo cánh tay cậu. Hỏi
- Vâng thưa mẹ - Duy đáp
- Nơi đó không tốt. Tại sao mẹ lại để con sống chung với người lạ được? - Mẹ
Duy phản đối
- Mẹ à! Đây là cuộc thi mà
Nói rồi Duy cứ thế mở cửa xe bước vào.
--------
Tại nhà chung
Duy vừa bước vào. Thì thấy Nhật Anh đang vòng tay qua eo My. Cả hai đang say sưa đọc sách. Duy không muốn làm phiền, cậu định lặng lẽ bước đi.
- Đêm qua cậu không về sao?
Duy nghe thấy. Nhưng cậu cứ vờ như không biết, quay người bước đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2083123/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.