Nửa đêm lúc Thẩm Thủy Yên ra khỏi phòng, Sở Mộ Vân liền đi theo.
Ban ngày đã xảy ra chuyện như vậy, hắn bên ngoài giả vờ không biết, nhưng thật sự làm sao lại không thèm để ý?
Chiếm hữu của Tham lam mạnh mẽ thế nào, Sở Mộ Vân là tác giả chẳng lẽ lại không rõ?
Mà tất cả cũng đều chính xác như là hắn dự liệu.
Linh: "Ta sẽ không bao giờ vì tuổi nhỏ mà coi thường ai."
Sở Mộ Vân: "Bệnh kiều* thu nhỏ cũng chỉ là ' tiểu bệnh kiều '."
*hiểu đơn giản thì là bệnh độc chiếm
Linh: "Quả nhiên quỷ súc đều là tinh hoa......" Tiểu bệnh kiều so bệnh kiều còn đáng sợ hơn thì làm sao bây giờ QAQ!
Sau khi sắp đặt xong, Sở Mộ Vân che giấu hơi thở đến tẩm điện Thẩm Thủy Yên.
Dù sao cuối cùng cũng làm xong chuyện muốn làm, tiểu Tham lam liền ngủ thiếp đi. Sở Mộ Vân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng yên không tiếng động mà đi đến.
Ánh trăng như nước, phủ lên người thiếu niên làm nổi bật lên làn da trắng của y, đẹp đến mức tim người ta đập thình thịch.
Sở Mộ Vân lẳng lặng nhìn y. Chỗ hắn đứng ngược với hướng ánh sáng cho nên khó có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này.
Đột nhiên giống như đang mơ thấy gì, Thẩm Thủy Yên hơi giật mình, ngón tay trắng nõn lập tức nắm chặt thứ đồ màu bạc kia. Cả người y cũng nằm nghiêng, hai chân đưa về phía trước co lại, thân thể cong thành nửa hình tròn.
Sở Mộ Vân nhíu mày, đi lại gần hơn. Sau đó hắn thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-cau-hon-bay-vi-nam-nhan-lam-sao-gio/1278169/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.