Thiếu niên kia mặc quần áo máu xám, chất liệu thô ráp, to rộng, rõ ràng không phải đồ của cậu.
Nhưng quần áo bình bình thường như vậy không che được dung mạo xuất chúng của cậu. Làn da cậu rất trắng, trắng không tì vết như ngọc bích. Màu tóc của cậu vô cùng độc đáo, giống như thác nước bạc chảy xuống, nhờ vậy mà bộ quần áo tầm thường kia cũng trở sang trọng.
Bị người khác xúc phạm, xô đẩy, khuôn mặt cậu vẫn không đổi sắc, chỉ yên lặng nhìn thẳng về phía trước.
Giống như không nghe gì, không thấy gì, không thèm để ý......
Nhưng dáng vẻ này của cậu lại chọc giận những người xung quanh.
"Đồ quái vật không tim!"
"Quỷ phiền phức!"
"Ai lại gần hay nhìn thấy đều xui xẻo! Biết bản thân mình thế nào mà còn ra ngoài gây hại cho người sao!"
Thấy lời mắng chửi càng ngày càng khó nghe, ông lão kia gầm lên một tiếng: "Đi ra!" Những tiểu y đồng sợ hãi trước uy nghiêm của sư phụ liền cuống quít hành lễ rồi ra ngoài.
Ngoài sân chỉ còn thiếu niên gầy gò ốm yếu kia.
Ông lão nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Thiếu niên vẫn bình tĩnh trước sau như một. Cậu nghiêm túc hành lễ, giọng nói vô cùng dễ nghe: "Chưởng môn."
Ông lão nhíu mày, trầm mặc nhìn cậu thật lâu.
Thiếu niên đứng thẳng, mái tóc bị gió cuốn lên lộ ra dấu xanh tím trên cần cổ trắng nõn. Nhìn kỹ có thể thấy đó là vết roi, hơn nữa chúng tầng tầng lớp lớp đan xen nhau nổi bật trên làn da trắng, càng nhìn càng thấy ghê người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-cau-hon-bay-vi-nam-nhan-lam-sao-gio/1278230/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.