Vừa dứt lời, Sở Mộ Vân không liếc Tạ Thiên Lan lấy một cái, hắn quay lại đỡ lấy Thẩm Thủy Yên, cẩn thận xử lý vết thương cho y, rủ mi mắt nói: "Tiểu Yên, xin lỗi."
Hắn xin lỗi y, vì bốn năm điên đảo này mà xin lỗi.
Thẩm Thủy Yên không thể nhẫn nhịn được, kéo Sở Mộ Vân xuống, ép hắn cúi đầu, hôn mạnh lên môi hắn.
Nụ hôn này tràn ngập tình ý và mừng rỡ như điên, đối phương cũng đáp lại hắn.
Hai người ôm nhau không coi ai ra gì, tình cảm thắm thiết sâu nặng, muốn bên nhau cả đời, không có ngôn từ nào có thể diễn đạt.
Tạ Thiên Lan nhìn hắn từ xa, nước da trắng của y đối lập với hồng y nhuốm đầy máu tươi, tuy vẫn diễm lệ như cũ nhưng lại tràn ngập bi ai và tuyệt vọng.
Sở Mộ Vân chỉ liếc một cái rồi vội vàng rời mắt.
Hắn đẩy Thẩm Thủy Yên ra, nụ cười ở khóe miệng hơi miễn cưỡng: "Đợi ta một chút."
Thẩm Thủy Yên không nháy mắt nhìn hắn.
Sở Mộ Vân nở nụ cười trấn an với y: "Có chuyện còn cần ta xử lý."
Thẩm Thủy Yên hơi nhíu mày, nhưng vì vẻ mặt của Sở Mộ Vân quá kiên định, lời nói đến bên miệng y lại không nói ra: "A Vân, ngươi sẽ không rời khỏi ta đúng không?"
Tuy là đã tiếp xúc với cấm thuật, tuy là Sở Mộ Vân vẫn tỉnh táo nhưng dường như có chỗ nào vẫn không giống trước. Y vẫn bất an, vẫn sợ hãi, trái tim treo lơ lửng vẫn không thể hạ xuống.
Sở Mộ Vân hôn trán y: "Yên tâm đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-cau-hon-bay-vi-nam-nhan-lam-sao-gio/493354/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.