Sáu chữ này được hô lên từng tiếng như khóc bằng máu, người trước mắt cũng vì quá kích động mà cơ thể khẽ run rẩy, gương mặt trắng trẻo, hốc mắt hơi đỏ.
Tiếng của Tiêu Ứng Hoài vẫn thản nhiên: “Ngươi và Cao đại nhân thật đúng là ý hợp tâm đầu.”
Tống Kiệm hít hít mũi, ngây ngẩn nói: “Cao đại nhân không phải nhị ca ta.”
Tiêu Ứng Hoài: “??”
Tống Kiệm chớp mắt đầy mơ màng.
Tiêu Ứng Hoài nhắm mắt lại.
Sao lại có người nghe nhầm đến mức này chứ?
“Không có gì.” Tiêu Ứng Hoài bước đến bên cửa sổ, chắp tay đứng thẳng, lặng lẽ ngắm cảnh bên ngoài: “Trung gian thiện ác không phải chỉ dựa vào lời của một mình ngươi. Nếu Tống đại nhân đã nói vậy, vậy thì chứng minh cho trẫm xem đi.”
Chứng minh?
Chứng minh thế nào?
Tống Kiệm khựng lại, nuốt nước bọt: “Bệ hạ, giang hồ chẳng phải có quy tắc ai chủ trương, người đó chứng minh sao?”
Tiêu Ứng Hoài nhắm chặt hai mắt.
Rất lâu sau, hắn mới nghiến răng bật ra hai chữ: “Tống Tiệm.”
Hắn phải kiềm chế rất lâu mới đè nén được cơn giận đang đè nặng trong lòng, ánh mắt lạnh băng nhìn sang: “Trẫm không có nhiều kiên nhẫn. Nếu trong vòng bảy ngày ngươi không thể xóa bỏ nghi ngờ của trẫm, trẫm sẽ tự tay chém đầu ngươi.”
Tống Kiệm rùng mình.
Run run run.
Tiêu Ứng Hoài thu ánh mắt lại, cúi xuống nhẹ nhàng vu.ốt ve lớp chai mỏng trên ngón tay.
“Cút xuống đi.”
Tống Kiệm mềm nhũn đứng dậy, vừa bước một bước đã loạng choạng suýt ngã, vội vàng cuống cuồng rời đi.
“Đứng lại.”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550419/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.