Một cuộc binh biến đã mang đến cho Tống Kiệm một hoàng hậu. Dù rằng hoàng hậu này cao hơn, to hơn, tuổi tác cũng hơn hắn khá nhiều, nhưng không sao, vì hắn vẫn coi trọng phẩm hạnh và tài năng của hoàng hậu tương lai hơn.
Chiếu lập hậu nhanh chóng được ban ra khắp hoàng cung, Dự Vương cũng biết chuyện.
Hôm đó, ông lập tức tiến cung cầu kiến, hai người—một già một trẻ—cùng dạo bước trong ngự hoa viên.
Dự Vương lo lắng hỏi: “Bệ hạ, người thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”
Tống Kiệm gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nghĩ kỹ rồi, quân vô hí ngôn mà.”
Dự Vương trầm ngâm: “Lão thần biết có một số lời không nên nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn.”
Tống Kiệm khá khoan dung với ông lão này: “Không sao, đại hoàng thúc cứ nói.”
Cuối cùng, Dự Vương cũng nói ra điều mình băn khoăn: “Tuy rằng Tiêu đại nhân mấy lần hộ giá lập công, nhưng tuổi tác thực sự lớn hơn bệ hạ rất nhiều. Như vậy… có lẽ không hợp với tổ tông lễ chế chăng?”
Tống Kiệm đáp: “Phụ hoàng chưa từng bảo trẫm không thể lập một hoàng hậu lớn tuổi hơn nhiều mà? Hơn nữa, người lớn tuổi đều trầm ổn, trẫm cảm thấy Tiêu đại nhân rất tốt.”
Dự Vương tiếp tục khuyên: “Dẫu không xét đến tuổi tác, thì Tiêu đại nhân vóc dáng cũng cao lớn hơn bệ hạ rất nhiều. Nếu chẳng may mạo phạm thiên uy của bệ hạ thì phải làm sao đây?”
Bước chân Tống Kiệm khựng lại.
Lời đại hoàng thúc nói rất uyển chuyển, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550508/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.