Dự Vương ở lại noãn các cùng hoàng đế dùng xong bữa mới rời đi, trước khi đi ánh mắt còn kỳ lạ nhìn Tiêu Ứng Hoài thật lâu, trong lòng có chút lo lắng.
Tuy nói nam hoàng hậu cũng là hoàng hậu, nhưng vị hoàng hậu này có phải là cao lớn quá rồi không?
Hoàng thượng của bọn họ thân hình gầy gò như vậy, làm sao có thể cùng vị hoàng hậu này...
Chẳng lẽ lại để hoàng thượng của bọn họ chịu ủy khuất mà nằm dưới sao?
Dự Vương nhíu chặt mày, mặt đầy vẻ âu lo rời đi.
Trong noãn các, Tống Kiệm vẫn đang ăn đĩa trái cây đã được cắt sẵn trước mặt.
Y nghiêng đầu, chống cằm, tâm trí để tận đâu vừa cắn vừa nhai rôm rốp, trong đầu vẫn quanh quẩn chuyện lập hậu. Đột nhiên, y nhăn mặt, rít lên một tiếng: "Chua quá..."
"Sao lại có quả chua thế này lẫn vào..."
Còn nguy hiểm hơn thích khách nữa!
Tiêu Ứng Hoài bước tới, đưa tay đến bên môi thiếu niên, nhẹ nhàng chạm vào môi y: "Nhổ ra đi."
Tống Kiệm bị chua đến run cả người, lập tức há miệng nhổ ra ngay, trong miệng nước bọt tiết ra liên tục. Y hít sâu một hơi, đứng bật dậy: "Không ăn nữa, không ăn nữa! Trẫm no rồi, nằm nghỉ một lát rồi đi Ngự thư phòng xem tấu chương."
Đi được một đoạn, y lại quay đầu: "Ngươi cầm trên tay làm gì, đó là thứ trẫm đã cắn qua, còn dính cả nước bọt đấy, mau vứt đi rồi đỡ trẫm đi nghỉ."
Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn xuống tay mình: "Tuân lệnh."
Khi Tống Kiệm lững thững đến bên giường, cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550511/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.