Tống Kiệm vội vàng thoát khỏi vòng tay nam nhân, ánh mắt né tránh, lắp bắp: "Trẫm... trẫm chỉ là không cẩn thận thôi, không được nói lung tung!"
"Được rồi, được rồi, được rồi, trẫm muốn ngủ, các ngươi mau thu dọn rồi ra ngoài đi, đừng làm phiền trẫm."
Nói xong, Tống Kiệm lập tức quay đầu chuồn thẳng, không ngừng nghỉ mà lăn về giường, nhấc chăn chui vào, động tác liền mạch một cách hoàn hảo.
Trong điện chỉ còn lại Cung Đức Phúc và Tiêu Ứng Hoài.
Cung Đức Phúc hơi do dự: "Tiêu đại nhân."
Tiêu Ứng Hoài lạnh nhạt liếc mắt: "Đừng quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi." Nói xong liền quay người: "Đêm nay Trường Ưng canh gác, ta đi làm chút việc."
Cung Đức Phúc vội vàng đáp: "Vâng vâng, Tiêu đại nhân đi thong thả."
Sau khi điện trở lại yên tĩnh, Tống Kiệm mới thò một góc đầu ra khỏi chăn, len lén nhìn một cái, không có ai, tốt.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vì màn kịch ban nãy mà bao nhiêu uất ức, buồn bã trước đó đều tan biến, trong đầu giờ chỉ còn một chuyện.
Hắn có thực sự nên lập hậu để củng cố triều đình không?
Ừm... Trong tình huống hiện tại, lập ai mới là tốt nhất đây?
-
Bên kia, Tiêu Ứng Hoài rời khỏi Yến Ninh cung liền đi thẳng ra khỏi hoàng cung.
Hắn nhanh chóng lướt đi trong bóng tối, sau khi chạm mặt giao tiếp ngắn với Long Khiếu, lập tức đuổi theo về hướng tây nam.
Lúc này, trong một con hẻm tối tăm vắng vẻ, có một người đang ôm vật gì đó chạy thục mạng, chỉ còn chút nữa là thoát ra khỏi hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550514/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.