"Ngươi... ngươi to gan lắm!"
Tống Kiệm ôm chặt thắt lưng, lùi lại một bước thật lớn: "Dám mạo phạm trẫm như vậy!"
Trên gương mặt trắng trẻo của thiếu niên chợt ửng đỏ, đôi mắt trừng lớn tròn xoe, dáng vẻ như không thể tin vào tai mình.
Ai ngờ ám vệ của hắn lại quỳ xuống nói: “Thuộc hạ ngu muội, mong bệ hạ chỉ rõ.”
Tống Kiệm: “???”
Người này…!
Hắn tức giận: “Ngươi nói trẫm… nói trẫm…” ngoan.
Sao có thể dùng từ đó để hình dung hắn được chứ?! Hắn là hoàng đế mà!
Nhưng không hiểu sao, lời đến miệng rồi mà lại nói không ra, cứ như chữ “ngoan” kia bỏng rát không thốt nên lời.
Tống Kiệm bực bội đứng đó một lúc, dứt khoát vung tay áo quay lưng đi: “Không cần ngươi nữa, trẫm tự làm.”
Hắn nhanh chóng chỉnh lại đai lưng, sau đó vòng qua người kia, lớn giọng gọi: “Cung Đức Phúc! Cung Đức Phúc! Sữa đông của trẫm đâu?!”
“Ê! Bệ hạ! Đến ngay đây!”
Lần đầu tiên thiếu niên chịu thức dậy sảng khoái như vậy, Cung Đức Phúc vui không tả xiết. Sau khi bảo Tiểu Ngũ bưng sữa đông vào tẩm điện, hắn còn chuẩn bị một chậu nước ấm.
Cung Đức Phúc cầm một miếng vải mềm: “Bệ hạ, lão nô giúp ngài lau mặt.”
Tống Kiệm: “Ngươi đừng bận rộn nữa.” Hắn chủ động thò tay vào chậu nước rửa qua, sau đó lấy khăn lau mặt: “Trẫm ăn trước đã.”
Hắn múc một muỗng đầy đưa vào miệng, sữa đông ngọt ngào lập tức bao trọn đầu lưỡi, khiến hắn thỏa mãn nheo mắt. Đang định ăn tiếp, bỗng nghe thấy Cung Đức Phúc nói: “Ôi chao, Tiêu đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550516/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.