Hôm sau.
Khi Tống Kiệm thức dậy, trong sân sớm đã không còn ai. Công Đức Phúc nói với hắn rằng Cao Khai Tế và Trần Tu đã rời khỏi ngõ Vinh An từ lúc trời còn chưa sáng, thẳng đường đến thôn La Trại.
Còn Từ Hiến và Thang Lại thì đi sau họ một chút, mỗi người gánh một đôi quang gánh của người bán hàng rong, thong thả dạo qua từng con phố, ngõ nhỏ.
Tống Kiệm thấy ai cũng có việc làm, cái miệng ngáp của hắn cũng tự giác ngậm lại.
Hôm qua Tiêu Ứng Hoài còn hỏi hắn có phải không muốn làm nữa không. Hắn đúng là không muốn làm thật, nhưng vẫn còn thèm thuồng mấy đồng bổng lộc ít ỏi kia, chưa kể thỉnh thoảng còn xin được chút kim đậu đậu.
Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong.
Mà hắn, hắn chính là chim người.
Tống Kiệm ăn mặc chỉnh tề, hăng hái chạy đi hỏi: “Bệ hạ, thần đi làm gì đây!”
Tiêu Ứng Hoài hờ hững liếc hắn một cái, hoàn toàn làm ngơ với sự hăng hái nhất thời đó.
Tống Kiệm chớp mắt: “?”
“Bệ hạ?”
“Ngài cũng giao cho thuộc hạ một việc gì đó đi, thuộc hạ có thể làm mà!”
Tiêu Ứng Hoài: “Ngươi nghĩ việc cùng trẫm đóng vai phu phu đến Phần Châu thăm thân không phải là việc?”
Tống Kiệm quên mất chuyện này.
Hắn cúi đầu gãi ngón tay, nhỏ giọng nói: “Vậy… nếu việc này cũng tính vào KPI thì cũng không phải là không được…”
Tiêu Ứng Hoài đã quen với việc thỉnh thoảng thiếu niên trước mặt lại thốt ra một hai từ kỳ quái mà hắn chưa từng nghe. Hắn chỉ nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550537/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.