Nước mắt của Tống Kiệm lã chã rơi xuống, vừa mới nhích chân lên một bước thì cả người đã bị nam nhân ôm chặt vào lòng.
Tống Kiệm khóc càng to hơn: “Bệ hạ... Ta tưởng... tưởng rằng không thể gặp lại ngài nữa...”
Các tướng sĩ khác: “...”
Xì—
Nghiêm Sùng nhiều năm trấn thủ biên cương, hoàn toàn không có khái niệm về tình cảm của Hoàng đế. Giờ phút này, thấy sắc mặt vị Hoàng đế vốn luôn lạnh nhạt bỗng nhiên thay đổi, hắn nhạy bén nhận ra có gì đó không bình thường.
Hắn nhìn sang đứa con trai giỏi giang của mình – Nghiêm Gia Tứ.
Nghiêm Gia Tứ khẽ dụi mũi.
May mà lần trước hồi kinh bẩm báo, khi trưởng công chúa hỏi hắn cảm thấy Tống đại nhân thế nào, hắn đã kiên định trả lời: Chỉ là ngưỡng mộ tài hoa, hoàn toàn không có tình cảm nam-nam nào khác.
Hắn làm khẩu hình miệng với phụ thân: Hoàng hậu.
Nghiêm Sùng: “???”
Hả?
Hoàng hậu được lập từ khi nào, sao hắn không biết gì cả?
Bên kia, Tống Kiệm cuối cùng cũng khóc đến mệt lả. Hắn cử động khuôn mặt, đưa tay chọc chọc áo giáp của nam nhân, nhỏ giọng than thở: “Cứng quá, cấn cả mặt ta rồi.”
Tiêu Ứng Hoài: “...”
Vừa trở về đô quân phủ, Tiêu Ứng Hoài lập tức triệu thái y đi theo quân đến.
Tống Kiệm vừa thấy người quen liền cười toe toét: “Mao thái y, sao ngài cũng ở đây vậy?”
Vừa nói xong đã bị ánh mắt của nam nhân quét qua, Tống Kiệm lập tức ngoan ngoãn im miệng, chỉ là trong lòng đầy thắc mắc.
Chẳng phải người ta vẫn nói “Tiểu biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550540/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.