Trong cung điện của nước Nguyệt Nhung.
Kẻ bí mật vừa lớn tiếng hô "Đưa ta đi gặp tân vương" bị lôi ra trước mặt mọi người. Hắn cúi đầu rụt rè, không dám ngẩng lên.
"Ngươi muốn gặp bổn vương?"
Tân vương cất giọng nói tiếng Đại Yến không quá chuẩn, âm thanh lạnh lùng trầm thấp, mang đậm vẻ âm hiểm của kẻ phản diện.
"Dạ... dạ..."
"Ngẩng đầu lên."
Kẻ bí mật giật mình, run rẩy ngẩng đầu lên, nhưng lại chỉ thấy được mặt sau của ngai vàng.
Người ngồi sau ngai bỗng nhiên nổi giận, quát lớn với đám nô bộc bên cạnh: "Còn đứng đực ra đó làm gì?! Mau xoay ghế lại cho bổn vương!"
"Đại vương bớt giận, đại vương bớt giận."
Ngai vàng được từ từ xoay lại hướng về chính điện, lúc này kẻ bí mật mới nhìn rõ dung mạo của vị tân vương.
Người này còn rất trẻ, đường nét khuôn mặt không sâu như người Nguyệt Nhung khác, nhưng tính khí lại vô cùng nóng nảy. Toàn bộ diện mạo hắn như viết hai chữ: hiếu chiến.
"Nói nhanh lên, bí mật gì? Sự kiên nhẫn của bổn vương có giới hạn, chọc giận bổn vương, ngươi sẽ bị ném ra ngoài cho sói ăn."
Kẻ bí mật vội vàng quỳ rạp xuống: "Tiểu nhân... tiểu nhân trước đây là... là gia nô trong phủ họ Tần..."
Nghe hai chữ phủ họ Tần, Khước Tư Bá bỗng khựng lại.
"Ngươi là gia nô của phủ họ Tần?"
"Dạ, dạ, tiểu nhân là kẻ chuyên đổ hố xí trong phủ họ Tần."
"Năm đó cả phủ họ Tần bị tên hoàng đế cẩu tặc kia tru di cửu tộc, sao chỉ có mình ngươi sống sót?"
Tên gia nô đổ hố xí: "Tiểu nhân trốn trong thùng phân nên thoát được..."
Khước Tư Bá: "..."
Hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên bịt mũi lại.
"Ngươi tránh xa bổn vương ra một chút rồi nói!"
Tên gia nô vội vàng lùi ra sau vài bước.
Lúc này Khước Tư Bá mới lên tiếng: "Nói đi, ngươi muốn nói gì?"
Tên gia nô: "Nói về phụ thân ngài."
Khước Tư Bá: "?"
Hắn hét lên một tiếng, lần nữa nổi giận: "Tên dân đê tiện vô lễ, dám nói như vậy với bổn vương! Lôi ra ngoài! Lôi ra ngoài!"
Tên gia nô bị binh lính hai bên giữ chặt, hoảng loạn giãy giụa, suýt nữa thì thật sự bị kéo ra ngoài cho sói ăn.
"Đại vương! Đại vương! Tiểu nhân nói thật! Tiểu nhân đã từng đọc qua bức mật thư của đại nhân Tần! Trong đó ghi đúng như vậy!"
Khước Tư Bá lập tức đứng bật dậy: "Lôi hắn về đây!!"
Tên gia nô lại bị lôi về chỗ cũ.
Khước Tư Bá chỉ tay vào hắn: "Ngươi từng đọc qua bức tuyệt bút mật thư đó?! Trên thư viết những gì?!"
Tên gia nô hồi tưởng: "Hắn - Tiêu Nhị - nhất định muốn dồn ta vào chỗ chết. Ta tự biết lần này khó thoát khỏi kiếp nạn, chỉ mong bức mật thư này có thể đến tay con trai ta..."
Khước Tư Bá lắng nghe nghiêm túc.
"Con trai ta, Khước Tư Bá, phụ thân đã đi đến bước đường này, từ nay không đội trời chung với nhà họ Tiêu. Với thủ đoạn của Tiêu Nhị, chắc chắn hắn sẽ bêu đầu ta khắp cửu châu để răn đe kẻ khác. Con trai ta..."
Câu "Con trai ta" vừa thốt ra, Khước Tư Bá đã sải bước xuống, một cước đá văng tên gia nô: "Ngươi đổi cách xưng hô khác được không?!"
Tên gia nô: "Phụt~~ Khụ khụ khụ~~~"
Hắn ôm ngực bò dậy: "Sau... sau đó tiểu nhân không nhớ rõ lắm, nhưng tóm lại, đại nhân Tần chính là phụ thân ruột của ngài đó, đại vương!"
Khước Tư Bá đột nhiên phát bệnh: "A a a a a a a a!"
Hắn túm chặt cổ tên gia nô: "Còn gì nữa! Còn gì nữa!"
Tên gia nô bị bóp cổ, nói không ra hơi: "Còn... còn..."
"Nói nhanh!"
"Còn..."
"Kho... kho quân giới..."
Khước Tư Bá trừng mắt: "Kho quân giới gì?!"
Tên gia nô: "Là... là át chủ bài cuối cùng mà đại nhân Tần để lại cho Nguyệt Nhung... Trong mật thư, đại nhân Tần dặn rằng... nhất định phải chiếm được kho quân giới trước khi Đại Yến phát hiện..."
"Kho quân giới đó ở đâu?!"
Tên gia nô sững sờ ba giây, cố gắng nhớ lại: "Hình như... hình như không ghi..."
Khước Tư Bá tức điên: "Sao có thể không ghi?!"
Tên gia nô: "Tiểu nhân đã đọc hết bức mật thư rồi, thề là không nhớ có nhắc đến vị trí kho quân giới..."
"Ngươi có nhìn mặt sau chưa?"
Tên gia nô: "..."
"Ngươi không lật ra xem hả?"
Tên gia nô: "..."
Hắn... hắn từ nhỏ đã là người bất cẩn.
Khi còn làm việc trong phủ họ Tần, hắn từng bất cẩn làm lẫn lộn ống nhổ của Tần đại nhân. May mà rửa sạch kịp thời, nên đến lúc chết Tần đại nhân cũng không phát hiện ra.
Khước Tư Bá hận không thể b.óp ch.ết tên ngu ngốc này.
Nếu... nếu như tên ngu ngốc này không thấy vị trí kho quân giới, vậy thì trên đời này chỉ còn một người biết được vị trí đó...
Tống Tiệm.
Mùa đông năm thứ tư niên hiệu Thừa Càn, phủ Tần Hiếu Nguyên bị tịch thu, toàn bộ Thiên Sát Ty bị điều động, những gián điệp mà Nguyệt Nhung cài vào đều lực bất tòng tâm.
Hoàng đế Đại Yến và bọn họ đều biết rõ, Tần Hiếu Nguyên là một khối u độc ăn sâu vào tận gốc rễ, không chỉ là gian thần khuynh loát triều chính, mà còn thông đồng với địch, phản bội đất nước.
Hơn nữa, chuyện này đã không phải chỉ mới diễn ra một ngày. Trước đây, sở dĩ Nguyệt Nhung có thể liên tục quấy nhiễu Đại Yến cũng chính nhờ vào điều này.
Lúc ấy, Khước Tư Bá vẫn còn nhỏ, chưa hiểu vì sao. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là vì trong huyết mạch của hoàng thất Nguyệt Nhung cũng có dòng máu của hắn.
...
Ngày phủ họ Tần bị tịch thu, Đại Yến đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Tống Tiệm nắm chặt chuôi đao, lạnh lùng đứng trước cổng phủ họ Tần, nhìn lên tấm biển đen thẫm.
Một đời gian thần, đến đây xem như chấm dứt.
Bên trong phủ, tiếng khóc than vang khắp nơi, tiếng thét chói tai, tiếng nức nở yếu ớt, tiếng giãy giụa hấp hối...
Tống Tiệm có cảm giác như mình đang đứng giữa chiến trường năm đó, nơi hai quân giao tranh, khói lửa ngập trời, vết tích tàn phá khắp nơi.
Hắn bước vào trong. Xung quanh, các ám vệ không ngừng khuân vác những thỏi vàng bạc chất thành núi.
Bên tai vang lên giọng nói của ai đó: "Đại nhân, bệ hạ có chỉ, muốn ngài tự mình khám xét phòng của Tần Hiếu Nguyên."
Giọng nói của Tống Tiệm lạnh lùng, trầm thấp: "Ừm."
Hắn tiến về hành lang, nhưng trước khi bước vào, bỗng dưng ánh mắt khẽ nghiêng, thanh Yến Lăng Đao trong tay vung thẳng về phía bên kia.
"A!!"
Người đang tìm cách bỏ trốn hét lên thảm thiết, rơi xuống từ trên tường.
Tống Tiệm thu hồi ánh nhìn, đẩy cửa bước vào.
Hắn từ lâu đã biết phủ họ Tần xa hoa trụy lạc, nên trước sự xa xỉ trong phòng của Tần Hiếu Nguyên, hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một lần.
Tống Tiệm tỉ mỉ lục soát từng ngóc ngách trong căn phòng. Trước đó, hoàng đế đã từng nói với hắn, hắn cũng rất rõ, trong phòng của Tần Hiếu Nguyên nhất định có điều khuất tất.
Quả nhiên, hắn tìm thấy hai lối đi bí mật và bảy, tám cơ quan ẩn giấu. Ngay phía sau một cơ quan, hắn phát hiện ra một bức mật thư được giấu trong hộp gỗ lim lót gấm.
Lẽ ra, hắn nên giao nó trực tiếp cho hoàng đế, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại mở ra xem.
Mỗi một chữ trong bức thư đều là chứng cứ Tần Hiếu Nguyên thông đồng với địch, bán nước cầu vinh.
Trong hoàng thất Nguyệt Nhung có huyết mạch của Tần Hiếu Nguyên.
Còn có... kho quân giới.
Đồng tử của Tống Tiệm bỗng chốc co rút lại.
Nếu bức thư này được gửi đi, kho quân giới chắc chắn sẽ rơi vào tay Nguyệt Nhung, mà điều đó sẽ là thảm họa diệt quốc đối với Đại Yến.
Nhưng nếu giao bức thư này cho hoàng đế...
Tống Tiệm cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Kho quân giới rơi vào tay Đại Yến, chiến sự vẫn không thể tránh khỏi. Với thủ đoạn và tính cách của hoàng đế bây giờ, chắc chắn hắn sẽ tận diệt tất cả hậu duệ duy nhất còn sót lại của Tần Hiếu Nguyên.
Một cơn lạnh bất giác xâm chiếm toàn thân Tống Tiệm.
Là... năm Long Quang thứ ba mươi tư?
Đó là trận chiến đầu tiên giữa Đại Yến và Nguyệt Nhung. Chỉ cần nhớ lại thôi, đôi mắt Tống Tiệm đã nhuốm đầy màu máu.
Hắn quên đi mọi thứ, nhưng duy nhất không thể quên thi thể nát vụn của cha mẹ mình.
Hắn đã từng chạm vào chiếc đầu lâu chỉ còn lại một nửa của cha. Hắn đã từng chạm vào thân thể chỉ còn một nửa của mẹ.
Trận chiến kéo dài từ năm Long Quang thứ ba mươi tư đến năm Long Quang thứ bốn mươi, khiến hai nước Đại Yến và Nguyệt Nhung chôn vùi mối thù huyết hải không thể hóa giải.
Trong kho quân giới có hàng vạn khẩu hỏa súng. Một khi bí mật này bị tiết lộ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
...
Khi gián điệp của Nguyệt Nhung đến, bức mật thư đã bị thiêu thành tro, bọn họ đành phải rút lui.
Ngoài cửa có người hỏi: "Tống đại nhân, thế nào rồi?"
Thế nên, ngay cả tro tàn cũng bị quét sạch không còn dấu vết.
Khước Tư Bá biết trong bức thư mà Tần Hiếu Nguyên để lại chắc chắn ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Nhưng bức thư đó đã bị Tống Tiệm thiêu rụi hoàn toàn, đến một chút dấu tích cũng không còn.
Chỉ có Tống Tiệm biết được nội dung bên trong.
Mùa đông năm thứ sáu niên hiệu Thừa Càn, từ Đại Yến truyền ra tin tức thủ lĩnh Thiên Sát Ty có dấu hiệu tạo phản. Lúc ấy, Khước Tư Bá mới dám khẳng định, bí mật kia đã không được Tống Tiệm trình lên hoàng đế.
Nhưng rốt cuộc đó là bí mật gì? Tống Tiệm lại định làm gì?
Khước Tư Bá có linh cảm, kẻ nào nắm được bí mật này, kẻ đó có thể nắm giữ thiên hạ.
Năm Long Quang thứ bốn mươi, trận chiến tại Thặng Quan đại bại, Nguyệt Nhung từ đó lui về dưỡng sức. Mấy người chú bác của hắn luôn sợ hãi vị tân hoàng của Đại Yến, chưa bao giờ dám manh động.
Nhưng Khước Tư Bá không phải bọn họ. Những năm qua, hắn cẩn trọng khuấy đảo Đại Yến, đã khiến Phần Châu rối loạn đến mức này.
Giờ đây, hắn đã biết trong kho quân giới còn lưu lại hàng vạn khẩu hỏa súng, nên càng không thể ngồi yên chờ chết.
Trong đại điện.
Khước Tư Bá một cước đá văng tên tiểu tư trông coi thùng đêm, giọng nói bằng thứ tiếng Đại Yến vụng về vang lên lạnh lùng: “Ngoại trừ Tống Tiệm phải bắt sống, những kẻ khác, nghiền thành nhân đậu đỏ!”
Những kẻ trong điện đồng loạt hô vang.
“Nhân đậu đỏ!”
“Nhân đậu đỏ!”
-
Phần Châu thành.
Trên đường phố, dòng người đông đúc, tiếng rao hàng của tiểu thương vang lên khắp nơi. Không ai hay biết, trong bóng tối của thành này, đã có bao nhiêu mật thám và gián điệp Nguyệt Nhung bị giải quyết.
Ở một nơi khác, Cao Khai Tế và Trần Tu đã có manh mối về việc điều tra Sách vảy âm dương tại thôn La Trại.
Hẻm Vinh An.
“Đây đều là lời cung khai của dân làng La Trại, có cả dấu tay xác nhận.”
“Theo những gì ta và Cao đại nhân tìm hiểu, quan lại Phần Châu và đám địa chủ thế gia đã bắt tay với nhau. Sổ hộ tịch trong sổ thuế có chênh lệch rất lớn so với thực tế. Có những hộ dân rõ ràng chỉ có ba, bốn người, nhưng trong sổ lại bị ghi thành hơn mười người.”
“Ruộng đất trong *sổ ngư lân cũng vô cùng sai lệch. Như nhà họ Viên ở phía tây thành, vốn là một trong những đại hộ giàu có nổi danh, vậy mà trong sổ chỉ ghi có ba mươi mẫu ruộng. Trái lại, mấy hộ nông dân nghèo trong thôn La Trại lại bị ghi đến năm mươi mẫu.”
*Sổ ngư lân: Sổ sách ghi chép về ruộng đất thời xưa.
Cao Khai Tế là người đứng đầu Hộ bộ, hiểu rõ sự việc này hoang đường đến mức nào. Hắn lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu: “Bệ hạ, vi thần thất trách!”
Tiêu Ứng Hoài nhìn những tờ cung từ của bách tính trong tay, hờ hững giơ tay phẩy nhẹ: “Phần Châu núi sâu đường xa, đương nhiên không thể lúc nào cũng giám sát chặt chẽ.”
“Viết thư gửi Bàng Thanh, lệnh cho Đô Sát Viện cử người đến Phần Châu điều tra toàn diện.”
“Các ngươi cứ tiếp tục ẩn thân ở đây, tuyệt đối không được kinh động bọn chúng, tránh để chúng kịp thời tiêu hủy chứng cứ. Đợi Bàng Thanh đến Phần Châu, các ngươi phối hợp điều tra.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Trong sân, Tống Kiệm ngồi xổm dưới đất, vừa nhặt rau xanh vừa suy nghĩ lung tung.
Từ lúc đến Phần Châu, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng đầu mối rối như tơ vò, hắn cũng chẳng biết mình nên làm gì.
Ừm… quan trọng nhất là không đúng chuyên môn.
Hắn học báo chí, còn chưa kịp học hành tử tế, kiến thức thì nửa vời, cũng không thể cứ chạy loạn khắp nơi gây phiền phức cho Tiêu Ứng Hoài.
Mà phiền phức thì đã quá nhiều rồi.
Haiz.
Tống Kiệm tiếp tục nhặt một cây rau, chống cằm ngẩn người. Nếu hồi đại học hắn học lịch sử thì tốt biết mấy, ít nhất cũng có thể giúp Tiêu Ứng Hoài lấy sử làm gương.
Ngay lúc hắn đang ôm rổ rau cảm khái buồn thương, bỗng nghe tin Tiêu Ứng Hoài muốn tự mình đến thôn La Trại.
Tống Kiệm lập tức bật dậy: “Bệ hạ! Bệ hạ! Ta cũng đi!”
Tiêu Ứng Hoài không nói gì, coi như ngầm đồng ý cho hắn đi theo.
-
Lúc này, tại một nơi nào đó trong thành Phần Châu.
“Người của chúng ta chỉ trong một đêm đã biến mất sạch sẽ. Ngoại trừ Thiên Sát Ty, không ai có thể làm được chuyện này.”
“Tống Tiệm chắc chắn đang ở trong thành Phần Châu.”
“Đại vương có lệnh, phải bắt sống Tống Tiệm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.