Tống Kiệm cả người như bốc khói.
Cố ý! Nhất định là cố ý!
Hắn đỏ bừng mặt rúc vào một góc, như thể điều mà hoàng đế vừa nói không phải là “Trẫm có sở thích Long Dương”, mà là “Ngươi có sở thích Long Dương”.
Nhưng thực ra… cũng chẳng khác biệt là bao.
Hu hu.
Thích nam nhân thì sao chứ! Vậy mà dám lấy chuyện này ra cười nhạo hắn, còn chọc ghẹo hắn nữa!
Hoàng đế nói xong, ung dung tiếp tục vu.ốt ve chiếc khuy ngọc trong tay, mãi cho đến khi thế giới quan của lão già nhỏ con sụp đổ gần xong, ông ta mới đứng dậy nói: “Lão thần đột nhiên nhớ ra phủ có việc gấp, xin cáo lui trước.”
Tiêu Ứng Hoài: “Đại hoàng thúc đi thong thả, rảnh rỗi nhớ đến thăm Tiêu Đạt và Vĩnh Ninh nhiều hơn.”
“Vâng, bệ hạ.”
Bóng lưng lão già nhỏ con rời đi trông thê lương vô cùng, không biết trên đầu lại mọc thêm bao nhiêu sợi tóc bạc.
Ngự thư phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Tiêu Ứng Hoài nhìn sang người bên cạnh: “Có chuyện gì muốn nói với trẫm?”
Tống Kiệm vừa giận vừa xấu hổ, vừa đau lòng lại vừa nhục nhã.
Hắn lẩm bẩm rất nhanh: “Xu hướng tính dục là bẩm sinh, chỉ cần không làm tổn thương ai, thì không thể lấy ra làm trò cười!”
Tiêu Ứng Hoài lại một lần nữa cố gắng hiểu xem tên ngốc này đang nói gì.
“…”
“Ý ngươi là trẫm đang cười nhạo ngươi?”
Tống Kiệm: “QnQ.”
Hừ.
Hừ.
Hừ hừ.
Tiêu Ứng Hoài buông chiếc khuy ngọc trong tay, “cạch” một tiếng, ngọc chạm vào ngự án.
Tống Kiệm giật mình run lên: “!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550570/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.