Chân của Nhị thiếu gia mềm nhũn ngay lập tức.
Cung Đức Phúc nhỏ giọng khuyên: “Hôm nay Tiêu Tổng rất tức giận, ngài đừng nói nhiều, mau vào đi.”
Nhị thiếu gia nuốt nước bọt, khó khăn lê bước vào trong: “Ca…”
Người đàn ông ngồi trên sô pha vẫn chưa thay vest, mày nhíu chặt, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
“Tiểu Thư và Tống Kiệm đâu?”
Nhị thiếu gia như học sinh tiểu học giấu tay ra sau lưng, nhanh như chớp chỉ ra ngoài cửa.
Tiêu Tổng: “Chú Cung.”
Cung Đức Phúc lập tức đáp lời, nhanh chóng đi ra ngoài tìm người.
Lúc này, Tiểu Thư vừa chụp xong một đống ảnh cho Tống Kiệm, đang hí hửng chia sẻ với các chị em thân thiết.
Tống Kiệm chống cằm ngồi xổm bên cạnh, chậm rãi ngắm đàn kiến nhỏ đang chuyển nhà dưới đất, lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch đang suy tư về cuộc đời.
Lúc này bên này, Tiểu Thư vừa chụp xong một đống ảnh cho Tống Kiệm, đang hí hửng chia sẻ với đám chị em thân thiết của mình.
Tống Kiệm chống cằm ngồi xổm bên cạnh, chậm rãi nhìn đàn kiến nhỏ đang chuyển nhà dưới đất, lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch như đang suy tư về cuộc đời.
Cung Đức Phúc hớt hải chạy đến: “Ôi chao, Đại tiểu thư, Tiểu Tống, sao còn đứng đây thế này?”
Tiểu Thư ngẩn người, Cung Đức Phúc vội vàng chỉ về hướng đại trạch: “Tiêu Tổng đang đợi đấy, mau vào đi.”
“A?!!!”
Cung Đức Phúc: “Mau vào đi, Tiểu Tống cứ để ta lo.”
Tiểu Thư nhìn Tống Kiệm một cái, sợ đến mức nói cũng không trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2737714/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.